Kể lại một việc xảy ra làm em ân hận mãi


Kể lại một việc xảy ra làm em ân hận mãi – Dàn ý

Mở bài
–  Sự việc khởi đầu

–  Giới thiệu tình tiết (nỗi ân hận).

Thân bài

Diễn biến về lỗi lầm:

–  Do vô ý hoặc thiếu cẩn thận mà mắc lỗi (không cố ý làm sai).

–  Lâm vào tình huống bất lợi.

–  Không chỉ bản thân thiệt hại mà làm hại cả cho người khác do lỗi lầm của mình.

 Kết bài

–  Nỗi ân hận về việc làm sai của mình.

–  Bài học thấm thìa cho bản thân và những ai chủ quan như mình.

Kể lại một việc xảy ra làm em ân hận mãi – Bài làm

Hôm nay, công ty bố em có tổ chức đi Sầm Sơn. Chỉ có bố và em đi mà thôi, vừa qua mẹ bị cảm, người vẫn chưa được khỏe, vả lại, do bị nhiễm lạnh nên mẹ ho nhiều. Biển Sầm Sơn rất đẹp, ngắm biển chiều hôm qua khung cửa sổ khách sạn, em nhớ và thương mẹ quá. Chỉ tại em mà hôm nay mẹ không đi nghỉ mát cùng bố con em được.

Hôm ấy, khi em chuẩn bị sách vở để đi học thì mẹ bảo em:

–  Hôm nay trời có thể mưa lắm đấy con ạ. Hãy đem theo áo mưa để dự phòng.

Em dạ dạ, vâng vâng cho xong rồi nghĩ thầm: Nắng thế này thì làm sao mưa nổi, đem áo mưa làm gì cho nặng cặp. Nghĩ là làm, em liền nhét áo mưa vào khe tủ rồi chào mẹ đi học.

>> Xem thêm:  Em hãy làm bài văn tả chiếc đồng hồ

Ông trời hôm đó cũng thật là oái oăm. Lúc chúng em sắp học xong thì bỗng nhiên mưa đổ xuống. Em lo lắng nghĩ thầm: Các bạn dù mưa cũng không sợ vì ai cũng có áo mưa. Bạn nào không đem áo mưa đều là những bạn ngày nào cũng có người nhà đến đón. Đằng này mình chẳng có áo mưa, còn mẹ đinh ninh là mình có đem áo mưa, bố thì đi công tác xa, ai đón mình bây giờ. Gịờ học đã kết thúc. Các bạn đã về hết, chỉ còn một mình em. Mưa càng lúc càng to, tưởng như biển có bao nhiêu nước trời hút lên hết rồi đổ xuống Hà Nội vậy, làm thế nào bây giờ. Em nghĩ rằng cứ đứng thế này thì bao giờ mới về nhà được, chi bằng cứ lội nước về cho xong.

Đang định đi xuống, thì bỗng có một tiếng vọng lên từ dưới đường:

–  Đừng xuống, để mẹ lên đón, mẹ có áo mưa.

Em nhìn ra và thấy mẹ đang đứng trước hàng rào. Em mừng cuống, lên đến nơi, mẹ liền hỏi:

–  Thế áo mưa của con đâu?

Em không biết nói thế nào, đành ấp úng:

–  Con… con… để quên áo mưa ở nhà ạ!

Em nhìn thấy nét mặt mẹ như không vui. Mẹ nói:

–  Mẹ đến để đưa con về cho nhanh chứ không biết con không đem áo mưa. Thôi lấy áo mưa của mẹ mà trùm vậy.

>> Xem thêm:  Tả con mèo đang hoạt động

–  Thế mẹ thì sao?

–  Mẹ không sao. Mẹ khỏe hơn con.

Em lên xe mẹ đưa về. Con đường đã ngập nước như biển. Rất may là xe mẹ con em không bị chết máy. Nhưng về đến nhà mẹ cứ hắt hơi liên tục, mặt mẹ tái đi, mẹ chẳng ăn được gì hết. Em biết ngay mẹ bị cảm. Bố lại đi công tác xa. Em không biết làm gì cho mẹ, chỉ biết sau khi trời ngớt mưa, em mua cho mẹ ít cháo. Suốt đêm mẹ sốt cao, em thương mẹ quá. Sáng hôm sau cứ như thường thì mẹ đã dậy từ lâu. Nhưng do trận cảm đêm qua nên mẹ không dậy được, nét mặt mẹ vẫn xanh xao. Em rất hối hận. Thấy vậy, mẹ khẽ mỉm cười:

–  Chỉ cần từ nay con nghe lời mẹ là mẹ khoẻ rồi.

Em cúi đầu, rưng rưng:

–  Xin mẹ tha lỗi cho con! Con sẽ không bao giờ làm trái lời mẹ nữa ạ.

Đến giờ, em vẫn hình dung rõ khuôn mặt mẹ lúc ốm. Em ân hận quá. Giá như hôm ấy em nghe lời mẹ thì mẹ đâu bị trận cảm mà hôm nay em phải ngắm biển một mình vậy. Nghĩ đến đây, em lại rưng rưng nước mắt.

Bài viết liên quan