Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học


Đề bài: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học   

Bài làm

Ngày đầu tiên đi học luôn để lại trong lòng người những ấn tượng đặc biệt sâu đậm. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học của em vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí dù nhiều năm tháng đã đi qua.

Lúc biết sắp phải đi học, em sợ lắm. Trong bài hát cô giáo vẫn dạy “Ngày đầu tiên đi học… em nước mắt nhạt nhòa…” khiến em nghĩ về những ngày tháng đi học đầy đáng sợ. Vậy nên đêm trước ngày khai trường, em đã hồi hộp, lo lắng nhiều đến nỗi chẳng ngủ được là bao. Tối hôm đó sau khi em cùng mẹ sắp xếp sách vở và đồ dùng đầy đủ, gọn gàng vào cặp sách, em cũng mau chóng lên giường đi ngủ. Khác với mọi ngày, em sẽ xem ti vi hoặc chạy sang nhà hàng xóm chơi với cái Tí, hôm nay em sẽ nghỉ sớm để chuẩn bị cho một ngày dài hôm sau. Thế nhưng, em nằm mãi mà không sao yên giấc. Em lật người qua rồi lật người lại, em suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện. Em sẽ gặp nhiều thầy cô mới và các bạn mới. Không biết thầy cô có đáng sợ hay không? Các bạn có chịu cho em chơi cùng hay không? Ngày nào cũng đi học thế thì em có đươc đi chơi nữa không? Cứ như thế, em tự hỏi rồi lại tự tưởng tượng để trả lời cho những băn khoăn. Mãi sau, em mói đi vào giấc ngủ.

>> Xem thêm:  Phân tích giá trị của những từ Hán Việt.trong bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan: "Tạo hoá gây chi cuộc hí trường... Cảnh đấy người đây luống đoạn trường."

Sáng hôm sau, em bật dậy khi chuông báo thức reo vang. Em mau chóng đi đánh răng, rửa mặt và tìm quần áo. Quần áo mẹ đã để sẵn trên móc. Đó là bộ đồng phục mới. Áo trắng gọn gàng, quần vải tối màu, em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều khi khoác lên mình bộ đồng phục mới.

ke lai nhung ki niem ngay dau tien di hoc - Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Mẹ gọi giục giã em mau ra xe để bố đưa đến trường. Em đáp “vâng” rồi nhấc chiếc cặp sách nặng ra khỏi ghế và đeo lên vai. Chiếc cặp không nặng lắm nhưng nó khiến em thấy thêm hồi hộp hơn.

Em leo lên xe và tạm biệt mẹ. Em nhìn theo mẹ khuất sau cánh cổng tự nhủ rằng sẽ thật cứng dắn và mạnh mẽ. Suốt dọc đường đi, ba không nói nhiều chỉ thỉnh thoảng hỏi em xem sáng sớm thu có thấy lạnh không hay ngồi xe đạp có khó chịu không. Em chỉ khẽ đáp.

Mọi vật xung quanh từ con đường làng quen thuộc dần khuất thay cho đoạn đường mới trên thị trấn rộng và đẹp. Cảnh vật có phần bớt lạ lẫm vì em từng được đi qua đây vài lần. Thỉnh thoảng lại có một bác phụ huynh đưa đi học ngang qua em và đôi lúc em cũng bắt gặp vài đứa bạn quen hôm nay cũng đi khai trường. Nhờ vậy, em thấy an lòng hơn.

>> Xem thêm:  So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn trích sau: Đầu lòng hai ả tố nga… Tường đông ong bướm đi về mặc ai

Đến trước trường, mọi thứ trở nên thật khổng lồ. Cánh cổng trường rộng lớn, những ngọn cây cao xanh um trên nóc trường và người xe đông nghịt. Em dõi mắt nhìn xem có thấy bạn bè quen không. Bố thì bắt đầu dừng xe và giục em xuống xe vào lớp. Em tụt xuống xe và cầm tay bố. Bố chậm rãi dắt em vào sâu trong trường, tiến lại gần lớp học. Trước cửa lớp, cô giáo chủ nhiệm em đã gặp hôm nhập học đang đứng sẵn trước cửa lớp. Cô vẫn giữ nụ cười tươi và gương mặt vui vẻ như lần đầu tiên em gặp. Thầy bố và em đến gần, cô tiến lại và hỏi:

  • Là học sinh lớp 1A đúng không nhỉ?

Bố đáp:

  • Vâng cô, cô nhận cháu giúp tôi! Chào cô đi con?
  • Con chào cô!

Em nói bằng giọng run run. Cô đáp:

  • Cô chào con, giờ con theo cô vào lớp với các bạn nhé!

Bố nhả tay ra để cô giáo nắm lấy tay em và em từng bước theo cô vào lớp. Em ngoái đầu lại chào bố rồi hướng đến lớp học. bàn tay cô nhẹ nhàng, ấm áp giúp em an tâm hơn. Bước vào lớp, em nhận ra mấy đứa bạn quen và tươi cười vẫy tay ra hiệu. Mấy đứa bạn nhận ra cũng vẫy vẫy tay gọi đến ngồi cùng. Cô để em tự chọn chỗ ngồi cạnh bạn bè và tiếp tục đón các học sinh khác. Trước giờ vào lớp, em có dịp làm quen với nhiều bạn bè mới rất đáng yêu từ làng khác và xã khác. Nhờ đó em gần như quên đi hết mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng.

>> Xem thêm:  Một nhà văn Nga đã nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương”. Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói ấy

Tiết học đầu tiên diễn ra đầy nhẹ nhàng và mới lạ. Tiếng trống, tiếng giảng bài, bạn mới, vở mới, bảng xanh và phấn trắng… tất cả đều rất thú vị với em. Em cũng mau chóng làm quen với môi trường mới này và dần hòa mình vào không khí lớp học sôi nổi. Em nhận ra trường học rất bổ ích và lí thú, nó dạy em nhiều thứ và cho em những người thân yêu mới. Em chợt thấy mình đã bắt đầu biết yêu quý ngôi trường Tiểu học Phan Chu Trinh này.

Thấm thoắt gần chục năm đã qua đi, hôm nay em lại chuẩn bị khai giảng lớp 10. Đã biết bao nhiêu cái lần đầu tiên đến trường nhưng lần đầu tiên học lớp 1 luôn là kí ức sâu đậm nhất trong lòng em. Em biết rằng, cho đến mãi mãi về sau, nó sẽ vẫn luôn là kỉ niệm sâu sắc và đẹp đẽ nhất đối với bản thân em và nhiều người khác nữa.

Hoài Lê

Bài viết liên quan