Kể về một chuyến ra thành phố


Đề bài: Kể về một chuyến ra thành phố.

Bài làm

Hè vừa rồi bố cho em chuyển đến ở vài ngày cùng chú Tuấn Anh – đồng nghiệp thân thiết của bố ở thành phố Hưng Yên. Trong chuyến đi ra thành phố ấy, em đã có dịp được tận hưởng một kì nghỉ đầy ý nghĩa.

Em và bố bắt đầu hành trình từ 6h sáng trên chiếc xe máy Honda xanh dương. Tuy chỉ dự định đi ba ngày nhưng em mang theo bao nhiêu là đồ. Em mang tất cả những bộ quần áo đẹp nhất để mặc đi chơi. Xe dừng bánh trước cửa nhà chú Tuấn Anh đúng lúc kim giờ và kim phút trùng nhau ở số 8. Chú Tuấn Anh đã ngồi chờ sẵn bố con em ngoài sân. Chú đón em bằng nụ cười rạng rỡ và cái xoa đầu thân thiện. Chiều cùng ngày hôm đó, chuyến hành trình khám phá của em bắt đầu.

Thành phố Hưng Yên từ lâu đã nổi tiếng có một quần thể di tích quốc gia bao gồm chợ Phố Hiến, Văn Miếu Xích Đằng, chùa Chuông, đền Trần, đền Mẫu, đảo Cò… Trong đó, Phố Hiến là nơi em mong chờ được đến nhất. Tất nhiên, chú Tuấn Anh cho em đến đây chơi đầu tiên.

Vì đúng ngày Rằm, do đó chợ Phố Hiến vô cùng nhộn nhịp. Dù là buổi chiều nhưng nét sầm uất của một nơi từng được mệnh danh là “tiểu Tràng An” xưa kia vẫn không giấu được. Cả một chợ Phố Hiến rộng lớn với các khu chợ từ bán hoa, bán quần áo, gian hàng thực phẩm tươi, hàng ăn, hàng bán vật nuôi, hàng bán đặc sản… tạo nên một chợ truyền thống bách hóa. Đặc biệt, vừa vào vụ nhãn nên em được thưởng thức nhãn lồng tươi ngọt chính hiệu của đất Hưng Yên.

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện cổ tích Em bé thông minh.

Rời khu chợ sầm uất, chú Tuấn Anh đưa em đến chốn linh thiêng của đền Mẫu – nơi có cây nhãn tổ trăm năm, một biểu tượng lịch sử vô cùng linh thiêng của mảnh đất này. Cây nhãn tổ còn nhiều tuổi hơn cả cây đa cổ thụ ở làng của em. Tuy vậy, lá cây vẫn xanh ngát xum xuê cả một góc trời. Những trùm nhãn tổ sai trĩu trịt quả là tinh túy ngàn năm của mảnh đất trù phú này.

ke ve mot chuyen ra thanh pho - Kể về một chuyến ra thành phố

Kể về một chuyến ra thành phố

Ngày hôm sau, chú Tuấn Anh đưa em đến thắp hương ở khu Văn Miếu Xích Đằng. Hưng Yên là nơi có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời. Điều này em biết rõ. Tuy nhiên, khi được tận mắt chứng kiến chứng tích ấy, em mới thực sự cảm nhận được niềm tự hào của con người Hưng Yên. Văn Miếu Xích Đằng nằm sâu trong một ngôi làng nhỏ cổ kính. Văn Miếu thờ chính là Đức Khổng Tử và nhà giáo Chu Văn An. Đặc biệt, di tích quý nhất nơi này chính là 9 tấm bia đá ghi danh hàng trăm vị sĩ tử thành danh bao đời của mảnh đất này. Đứng trước không gian văn hóa ngàn đời, em tự nhắc mình phải biết phấn đấu học tập để sau này làm rạng danh quê hương mình.

Ngày cuối cùng, em được đi chơi ở một nơi cực kì thú vị – đảo Cò. Gọi là đảo Cò vì nó vốn là một mỏm đất chồi lên giữa mặt hồ rộng lớn. Ở đó, hàng trăm năm nay cò trắng kéo hàng đàn về đây sinh sống. Mùa rét cò di cư vào Nam. Mùa nóng, cò trắng từ đâu lại rủ nhau về làm tổ trắng cả ngọn đồi. Người dân ở đây luôn tự hào về đảo Cò vì người xưa có câu “Đất lành chim đậu”. Cò trắng đã góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch ở đây phát triển vô cùng. Em được chú Tuấn Anh cho chơi trò “đạp vịt”. Em cùng chú Tuấn Anh ngồi trên một chiếc thuyền hình đôi thiên nga trắng rồi đạp cho bánh xe chạy quanh hồ. Em đạp cho chiếc thuyền tiến sát bờ đảo Cò. Cò từ lâu đã quen với con người nên không một chút sợ hãi với em. Chú Tuấn Anh giúp em chụp một bức ảnh thật đẹp cùng bao nhiêu cò trắng xung quanh. Đó là một trải nghiệm thật thú vị.

>> Xem thêm:  Đầu tuần, trường em thường có tổ chức lễ chào cờ. Em hãy tả lại một buổi lễ chào đó

Chuyến đi chơi dài ba ngày mà em vẫn thấy ít ỏi quá. Em mong sao hè năm tới bố sẽ lại cho em về thành phố Hưng Yên chơi lâu hơn. Em sẽ khám phá nhiều nơi khác mà em chưa đi hết và lưu lại những kỉ niệm thật đẹp.

Hoài Lê

Bài viết liên quan