MS104 – Viết về mẹ kính yêu
Hãy viết về mẹ của em
Bài làm
Lòng mẹ … tuổi 15 con mới hiểu. Đã bao lần con làm mẹ buồn, đã bao lần con làm mẹ khóc, vậy mã cũng đã bao lần con hờn dỗi mỗi khi mẹ la rầy…
Ai đó trên thế giới này có thể đo được lòng mẹ, ai có thể nói với tôi rằng mẹ yêu con đến dường nào,… Và tôi chỉ có thể hiểu rằng lòng mẹ là vô tận.
Tôi lớn lên trong một gia đình có ba, có mẹ, có chị, có em. So với bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh phải sống mồ côi, hay phải lang thang ngoài đường kia tôi tự thấy ông trời đã thật ưu ái cho mình rồi! Tôi sống ở quê nên từ nhỏ không lớn lên trong thế giới công nghệ có điện thoại,wifi.. mà tôi được cái diễm phúc được lớn lên qua những câu chuyện cổ tích mỗi đêm mẹ kể, những lời ru à ơi trên chiếc võng đong đưa bên căn nhà ấm áp.
Cả thanh xuân mẹ dành cho gia đình nhỏ của mẹ, cho chồng và cho những đứa con yêu của mẹ. Mẹ chẳng sắm sửa quần áo như bè bạn, mẹ luôn giản dị với những bộ đồ cũ của mình, lâu lắm tôi mới thấy mẹ mua một bộ đồ mới. Đôi lúc nghĩ lại tôi thấy mình quá vô tâm với mẹ rồi, tôi cứ mải rong chơi vui vẻ mà quên đi những nỗi vất vả lo âu đang đè nặng trên vai mẹ.
Mẹ là người rất giỏi giấu cảm xúc của mình, mẹ sợ người khác lo lắng. Năm nay tôi vừa bước vào lớp 10, cũng là lúc chị tôi quyết định đi tu, gia đình tôi vốn là phật tử của chùa nên rất ủng hộ quyết định của chị. Đến ngày chị đi tu, mẹ không dám đi, mẹ sợ mẹ thấy chị là mẹ nhớ mẹ lại khóc, nên mẹ cố cười vui vẻ cho chị yên tâm đi tu. Ấy mà tối lại, mẹ nhớ chị khóc rất nhiều rất nhiều, cũng dễ hiểu thôi, 18 năm trời chị sống ở nhà, chị như công chúa đầu lòng của mẹ, dẫu mẹ rất vui cho chị nhưng cũng không thể tránh khỏi nỗi nhớ con. Mấy ngày đầu, mẹ không dám vào chùa thăm chị, hễ ai nhắc dến tên chị, hay chỉ thấy đồ của chị thôi là mẹ lại khóc vì nhớ chị. Nay chị chuyển vào chùa Sài Gòn để đi học, thỉnh thoảng chị có nhắn tin về cho tôi, thường là tối vì tối chị mới có thời gian. Mỗi tin nhắn chị nhắn về tôi đều kể cho mẹ nghe. Thế là tối nào mẹ cũng chờ, cũng mong đợi cái tin nhắn từ chị. Tối nào mẹ cũng hỏi tôi: "Chị hai có nhắn gì về không con?". Nhìn nét mặt mẹ mong chờ tự nhiên tôi thấy đau lắm, nỗi lòng trong mong, lo lắng cho con bao lâu nay tôi vô tâm phớt lờ giờ tôi mới nhận ra. Hôm 20-10 vừa rồi tôi mua bông tặng mẹ, một cây của tôi, còn một cây tôi thay chị tặng mẹ, me nghe nói chị gởi tôi mua hoa tặng mẹ, mẹ mừng lắm, tôi cảm thấy như chưa bao giờ mẹ vui đến như vậy! Bởi "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Mùa vu lan năm nay tôi hạnh phúc khi còn được cài lên áo đóa hoa hồng đỏ tươi thắm, chợt quanh tôi đâu đó là tiếng khóc sụt sùi của những ai đó bất hạnh khi phải cài lên áo đóa hoa màu trắng. Bất chợt lòng tôi dấy lên một nỗi sợ, tôi sợ, sợ lắm một ngày kia, tiếng khóc kia, đứa trẻ kia sẽ là mình.
Có lẽ bạn đã từng đi khắp nới, cũng ao ước được dến những nơi đẹp nhất trên thế giới này, được viếng thăm những kì quan đẹp đẽ nhưng đừng quên rằng: “Vũ trụ không có nhiều kì quan,nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất nhất là trái tim của người mẹ". Đúng vậy, trái tim người mẹ là thứ đẹp dẽ nhất trên thế gian này. Nếu "bẻ cây làm bút", "lấy nước biển làm mực" có lẽ cũng không đủ để viết hết tấm lòng người mẹ.
Nếu một lần được đứng trước cả thế giới tôi sẽ hét lên thật to rằng: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì tất cả những điều con làm mẹ buồn và mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, vì mẹ chính là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho con, cám ơn mẹ vì những điều tuyệt vời mẹ đã làm cho con. Mẹ ơi, mẹ ở bên con mãi nhé, con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu! Con yêu mẹ.
Mai Ái Vàng
Lớp 10 – Trường THPT Ngô Lê Tân, Phù Cát, Bình Định