MS88 – Em hãy kể về nhân vật Cám sau khi chết


Đề bài: Em hãy kể về nhân vật Cám sau khi chết

Bài làm

"Tôi là một hồn ma vất vưởng trên nhân gian đã ngàn năm có lẻ, từ rất lâu về trước, lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ lý do vì sao mình chết, cuộc sống kiếp trước của tôi như thế nào. Trong những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại qua ngàn năm, tôi nhớ tôi từng có một người mẹ và chị gái, còn cả, tên của tôi, là Cám. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên tên mình.

Trong thế giới thứ ba tồn tại những hồn ma chưa siêu thoát này, tôi là một hồn ma mang nỗi sợ. Tôi sợ nước, đặc biệt là nước nóng. Một người bạn của tôi, cũng là một hồn ma, nói với tôi rằng nỗi sợ của tôi có thể bắt nguồn từ nguyên nhân gây ra cái chết, nên nó mới ám ảnh tôi lâu như vậy. Và những hồn ma như tôi nếu không tìm thấy lý do mình chết cùng không buông bỏ được chấp niệm trong quá khứ sẽ chẳng thể nào siêu thoát nổi. Tôi nghĩ có thể hắn ta đúng, vì hắn ta là một con ma thông minh, còn từng là hoàng thân quốc thích nữa. Mặc dù đã tồn tại còn lâu hơn cả tôi, nhưng hắn nhớ rõ kí ức kiếp trước của mình, cả lý do vì sao hắn chết.

Nghe nói là tự tử. Vì một cô gái.

Hắn vì một cô gái mà chẳng thể siêu thoát nổi.

Mà tên hắn là gì ấy nhỉ, à… Trọng Thuỷ.

Một ngày nọ, sau hàng trăm năm lặng lẽ trú ngụ trên tán cây cổ thụ già đầu làng, Trọng Thuỷ bỗng rủ tôi ra ngoài ngao du thiên hạ, để ngắm nhìn nhân gian nay đổi thay thế nào. Tôi cũng không còn việc gì ngoài theo hắn đi qua khắp các con đường, ngôi nhà và những cánh đồng xanh rộng. Thế giới quả thật thay đổi ngoạn mục. Là những toà nhà cao như núi, những con đường đông nghẹt các cỗ máy bọc thép lao vun vút. Những con người ăn mặc kì lạ, nói những thứ tiếng kì lạ, làm những điều kì lạ. Có nhiều nơi yên bình, có vài nơi khói lửa. Những cánh rừng trùng điệp dần biến mất, những con suối dần cạn, những hoang mạc dần rộng và những tòa nhà dần cao thêm. Nơi những tòa nhà cao thêm, người qua người lại ngùn ngụt, nhân gian dường như càng ngày càng bận rội và vội vã….Bất giác trong tôi vụt qua một mảnh kí ức mơ hồ, mảnh kí ức nhỏ như tìm về từ trăm năm sương mờ khói phủ, về một đồng quê xanh rì yên ả, với đàn cò trắng chập chờn, một người con gái xinh đẹp mặc cái yếm đỏ xuất hiện giữa sự mênh mông bình yên ấy, yên lặng nhìn tôi cười. Rồi tất cả dần mờ, chỉ còn nụ cười của cô ta cùng màu đỏ chói mắt của cái yếm đi sâu vào tiềm thức tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ nổi cô ta là ai… Chỉ biết rằng, bầu trời đã từng xanh và trong vắt như thế.

>> Xem thêm:  Tả người mẹ của em văn mẫu chọn lọc lớp 4

ke ve nhan vat cam - MS88 - Em hãy kể về nhân vật Cám sau khi chết

Tôi vẫn cùng Trọng Thủy lang thang đây đó, ngày rồi lại ngày trôi, như cách nó vẫn đều đều trôi ngàn năm qua. Chúng tôi tiếp tục qua những thành phố lớn ồn ã, qua những cánh đồng, những ngọn núi, những vùng quê yên ả, những con sông luôn mãi đổ về biển, bầu trời luân phiên ngày và đêm, trăng mọc rồi lặn, xuân qua và hè lại đến…

Mãi cho đến khi, tôi lạc mất Trọng Thuỷ.

Đó là buổi đêm rực rỡ một ngày hè, bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua cơ thể tôi. Trong lúc thơ thẩn dạo qua một khu phố nhỏ tĩnh lặng và những ngôi nhà san sát dần tắt đèn đi ngủ, tôi chợt nghe thấy một giọng nói non nớt vọng ra từ ngôi nhà cuối dãy. Là giọng của một bé gái.

– Mẹ ơi, sao con lại thấy tội cô Cám. Mọi người bảo cô Tấm hiền lành mà nhỉ, sao cô Tấm lại luộc rồi làm mắm cô Cám ghê rợn thế? Eo ôi…!

Tôi không nghe rõ tiếp sau đó mẹ cô bé nói gì, vì một cơn gió mạnh ào qua đã kéo tôi đi mất, cuốn theo câu được câu chăng của người mẹ, văng vẳng trong đầu tôi cái gì đấy về "hạnh phúc" và "trả thù", về "thiện" và "ác"…

Văng vẳng mãi trong tôi về miền kí ức xa xôi nào đấy…

>> Xem thêm:  MS148 - Cảm nhận về câu nói: “Đừng xin người khác con cá mà hãy học cách làm cần câu và cách câu cá”

"Nóng quá! Nóng quá! Chị ơi tha cho em, em biết lỗi rồi! Chị ơi!!…"

Trọng Thuỷ tìm thấy tôi khi tôi đang thẫn thờ bên bờ hồ. Gió hôm ấy rất to, tôi cảm giác bản thân mình dường như sắp tan theo làn gió ấy. Trong tiếng gió đêm lạnh lẽo thê lương, tôi kể hắn nghe về cuộc sống kiếp trước của mình, về tội lỗi của tôi, và cái chết đau đớn đã hằn sâu trong tâm trí ngàn năm qua. Trọng Thuỷ chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đẹp và trong vắt của hắn ánh lên sự thương cảm, mà tôi chỉ đươc thấy qua những lần hắn kể về nàng Mỵ Châu của hắn, nàng Mỵ Châu đáng thương bị hắn phụ bạc.

Hoá ra tôi cũng đáng thương như thế đấy.

Tôi cười khổ nghĩ thầm. Có gì đâu mà đáng thương, chẳng phải là ác giả ác báo sao. Tôi lại nghĩ về Tấm, người chị cùng cha khác mẹ lương thiện của mình. Lương thiện à. Tôi lại cười. Phải rồi, mẹ tôi giết chị ta, tôi giành chồng chị ta, có là tiên cũng phải hoá quỷ. Nhưng Tấm ơi là Tấm, tại sao khi đã hoá quỷ rồi thiên hạ vẫn bênh vực chị thế? Có phải vì chị đẹp chăng? Vì chị là con cả, vì mẹ tôi là mẹ ghẻ, vì tôi là đứa trẻ không nên sinh ra? Tôi có nên hối hận về những việc tôi làm hại chị không? Có lẽ là không. Nếu tôi không giết chim vàng anh, chặt cây xoan đào, đốn khung cửi, chị làm sao thành người mà quay lại bên đức vua của chị, người tôi cũng một lòng yêu. Tôi là đứa trẻ xấu xí, từ nhỏ dân làng đã chẳng ưa tôi bằng chị, họ bảo rằng tôi xấu xí nên tôi sẽ ghen ghét chị xinh đẹp hơn tôi, mẹ tôi là mẹ ghẻ nên sẽ không thể yêu thương chị. Ừ thế đi. Tôi thương Tấm, nhưng tôi thương mẹ hơn. Tôi đã chẳng thể cãi lời bà. Vì trên cả thế gian chỉ có mỗi mẹ yêu tôi, con Cám xấu xí chua ngoa này. Tôi chỉ đành cảm thấy có lỗi với chị thôi, ai bảo mẹ tôi là mẹ ghẻ, ai bảo tôi là con Cám xấu xí ác độc.

>> Xem thêm:  MS162 - Phân tích nỗi nhớ của người con gái khi yêu trong khổ thơ: Con sóng dưới lòng sâu... Cả trong mơ còn thức

"Tôi sẽ không trách Tấm vì đã giết tôi tàn nhẫn như thế, tôi chỉ trách nàng sao nỡ gửi thân thể đã thành mắm của tôi về cho mẹ, tôi càng không hiểu, sao người đời có thể tung hô sự lương thiện của chị ấy?"

Tôi đau đớn hỏi Trọng Thuỷ.

"Tôi chỉ không thể tự lựa chọn cho số phận của bản thân, tôi đáng phải chịu lời nguyền tiếng rủa ngàn năm vậy ư?"

Hắn vẫn nhìn tôi. Đôi mắt sắc bén và tuyệt đẹp của một hoàng tử chiếu xuyên qua những đám rối trong lòng tôi, chiếu cả tâm hồn đen úa của tôi, bừng sáng.

Có lẽ, đã đến lúc tôi nên siêu thoát rồi, Trọng Thuỷ nhỉ?

Trọng Thuỷ ôm tôi. Nhẹ nhàng. Tôi không hiểu vì sao hồn ma có thể khóc được, nhưng tôi cảm giác cơ thể tôi dần tan biến trong vòng ôm của hắn, và nước mắt tôi, rơi thật nhiều.

Tạm biệt, Trọng Thuỷ! Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa, khi chúng ta đều có thể buông bỏ quá khứ. "

Thái Lê Khánh Phương

Lớp 11/9 – Trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam

Bài viết liên quan