MS115 – Viết về bố của em


Viết về bố của em

Bài làm

Con yêu bố!

Bố tôi…. là một người đàn ông hết sức bình thường, cũng đôi lần vấp ngã, cũng đã đôi lần sai lầm. Nhưng bố lại trở thành một người tuyệt vời nhất đối với tôi, chỉ đơn giản là, bố đã vùng dậy trước những vấp ngã ấy, làm lại đời của mình.

Bố lấy mẹ tôi cách đây đã hơn hai mươi năm rồi, dù cuộc sống ngày ấy vô cùng khó khăn nhưng bố lại làm việc hết sức chăm chỉ để mang đến cho mẹ một lễ cưới mà mẹ xứng đáng nhận được. Như người ta nói vậy, trong gia đình phải có người đàn ông biết làm, người phụ nữ biết giữ thì mới vươn lên được, bố mẹ tôi chính là điển hình cho câu nói đó. Bố mẹ đã nắm tay nhau cùng vượt qua những trắc trở của cuộc đời, hướng đến một tương lai mới, một cuộc sống tươi sáng.

viet ve bo em - MS115 - Viết về bố của em

Khi lớn lên, tôi đã nghe mẹ và bà ngoại kể rằng, ngày tôi vừa sinh ra, bố đã ôm tôi mà rơi nước mắt, trời ạ, phải hạnh phúc đến nhường nào mà khiến một người đàn ông mạnh mẽ như bố cũng phải rơi nước mắt như vậy? Bố dường như dành trọn hết tình yêu thương dành cho đứa con gái nhỏ bé là tôi đây, được lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, vững trải của bố, tôi còn gì mà chê nữa chứ.

Năm tôi lên tám, một sức mạnh thần kỳ nào đó đã giúp công việc làm ăn của bố tôi ngày càng phát triển, nhảy vọt, cuộc sống gia đình tôi dần trở nên sung túc, đầy đủ và ấm no. Bố bảo tôi như một vị thần đem đến may mắn cho gia đình vậy, thế đấy tôi tựa một cô công chúa và dần lớn lên. Tưởng chừng mái ấm của chúng tôi đã hoàn thiện, yên bình… nhưng không, bình yên đó như dự báo trước một cơn bão đang dần ập đến với gia đình tôi.

>> Xem thêm:  Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Năm tôi lên mười, bố tôi bắt đầu có những biểu hiện hết sức kì lạ. Từ thường xuyên nhậu nhẹt, về trễ, bố dần có những hành động đập đồ trong nhà rồi chuyển sang đánh đập, đủi đánh vợ con. Trời ạ, người bố mà tôi thường hết mực yêu thương đâu rồi, người bố hay ôm tôi vào lòng hát ru đâu rồi? Số lần mà tôi và mẹ về ngoại ngủ ngày càng tăng mỗi lúc một nhiều.Hằng đêm tôi ngồi vào phòng của mình mà rơi nước mắt, nhớ đến những ngày tháng trước kia, gia đình tuy thiếu thốn nhưng bố lại yêu thương, quan tâm từng chút một cho mẹ con tôi. Tôi sợ phải đối diện với người bố lúc bấy giờ, một người đàn ông xa lạ, đáng sợ. Thế nhưng tôi không ghét bố, bởi tôi hiểu, đằng sau những thành quả mà bố đem về đó chính là những gánh nặng nhọc nhằng, áp lực công việc đã và đang đè trên đôi vai của bố. Tiền bạc, kinh tế đang dần đánh ngã bố, bố đã không thể đứng vững được nữa rồi, bố đành phải gục người, lấy rượu bia để làm vỏ bọc cho thất bại của mình mà thôi. Tôi biết phải làm thế nào để khiến cho bố thức tỉnh, cứu vãn gia đình tôi đây? Tôi không thể để bản thân mình và mẹ phải làm nạn nhân của bạo lực gia đình, không được, không được, không thể nào.

>> Xem thêm:  Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 1

Việc này xảy ra đến tận năm tôi mười ba, đó là một khoảng thời gian đầy đau đớn, đáng sợ mà tôi, mẹ và cả bố đều phải hứng chịu. Mẹ nhiều lần đưa đơn ly dị nhưng bố tôi lại la hét, nhất quyết không kí, phải chăng bố còn nuối tiếc những ngày tháng kia? Nhớ đến tôi lại che mặt rơi nước mắt. Rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu tôi – Phải đánh thức bố tôi, phải, lúc ấy lí trí và trái tim cùng chung một đích đã thúc giục tôi nhất định tôi phải làm được việc này, chỉ có việc này mới kéo bố đứng dậy được thôi. Nghĩ là làm tôi quyết định đánh thức bố dậy bằng việc viết một bức thư gửi bố, tôi đã lén lút bỏ tờ giấy vào túi áo sơ mi mà bố thích nhất.

Mọi người biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Bố tôi dần giảm rượu bia lại, bắt đầu tập trung, phấn đấu làm ăn, làm lại cuộc đời và chuộc lỗi với mẹ con tôi. Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất đối với chúng tôi, chỉ với một hành động nhỏ tôi đã cứu sống một hạnh phúc tưởng chừng như đã bị vùi lấp.

Giờ đây khi nhớ lại những kí ức đầy đau khổ kia, tôi vẫn không thể không rơi nước mắt, để được như ngày hôm nay, bố và mẹ con tôi đã phải đấu tranh đầy ác liệt với con quái vật mang tên “ Tiền ”, chính nó dần đè bẹp đi hạnh phúc, cuộc sống của không biết bao nhiêu con người.

>> Xem thêm:  MS85 - Lăng kính cuộc sống của mỗi con người

Cảm ơn bố đã dũng cảm đứng dậy, thấu hiểu được những dòng thư mà con đã viết. Đôi khi, có những thứ đơn giản nhất, chính là lời tâm sự, ủi an… Giống như cuộc đời gia đình tôi vậy, trái tim của bố lúc ấy có lẽ rất cô đơn lạc lõng, vậy nên bức thư của tôi gửi đã trở thành động lực cho bố. Và có ai tò mò nội dung bức thư là gì không?

Bức thư gửi bố:

“Bố ơi, con biết mình rất nhỏ bé, không thể giúp đỡ gì cho bố cả, bố đừng buồn nữa nhé. Đời người có mấy ai được trải hoa hồng, bố phải mạnh mẽ vượt qua những thử thách này để còn làm chỗ dựa cho mẹ con con chứ, bố sụp đổ như vậy rồi mẹ con con như thế nào đây? Ngoài việc viết bức thư này để đánh thức bố đừng lạc đường nữa thì con cũng chẳng biết nên làm gì cả. Bố ơi, mẹ và con gái yêu bố, người đàn ông năm ấy đã mạnh mẽ cưới mẹ, mạnh mẽ vươn lên, mạnh mẽ nắm tay mẹ đi qua những khó nhọc và mạnh mẽ đến giờ phút bố đọc bức thư này.

Và bố à! Con yêu bố.

Con gái yêu gửi bố

Thanh Tuyền

Mai Đỗ Thanh Tuyền

Lớp: 9/2 – Trường THCS Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai

Bài viết liên quan