MS27 – Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em


Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em

Bài làm

Trong cuộc sống, ai ai cũng có những kỉ niệm vui, buồn của riêng mình. Mỗi kỉ niệm đều khắc sâu trong tâm trí này nhưng riêng có một kỉ niệm mà đáng nhớ nhất đối với tôi đó chính là thời cấp hai. Đó là kỉ niệm đẹp nhất cũng là nỗi nhớ buồn nhất khiến tôi cả đời cũng không thể nào quên!

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã 3 năm trôi qua rồi. Giờ đây tôi là một cô học sinh cuối cấp, mới ngày nào tôi còn lạ lẫm khi bước vào một môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Ngôi trường này khác hẳn những ngôi trường khi trước tôi đã học, nó to lớn hơn nhiều, có nhiều cây cối thoáng mát. Ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới này trong quang cảnh trời xanh, thoáng đãng và hài hòa, trong không khí rộn ràng háo hức ấy, tôi đã được xem những tiết mục văn nghệ mà cứ ngỡ như là đẹp nhất của các đàn anh, đàn chị lớp trên cùng những lời chào hỏi của cô hiệu trưởng gửi đến tất cả mọi người. Lần đầu khi tôi bước vào nơi được gọi là “lớp mới”, tôi còn rất e sợ, rụt rè, tôi không dám nói chuyện với bất kì ai hay đùa giỡn với những người bạn mới. Nhưng sau vài tuần trôi qua, tôi dần thân thuộc với môi trường mới, quên đi cái sự bỡ ngỡ và lạ lẫm trước kia. Bạn bè của tôi chúng nó đáng yêu và thân thiện lắm! Chúng nó luôn giúp đỡ lẫn nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, luôn cố gắng xây dựng để có một tập thể đoàn kết và bền vững. Những lúc không hiểu bài luôn có những cán sự lớp và cán sự bộ môn tận tụy giảng giải cho đến khi mọi người đều hiểu mới thôi. Nhưng cũng có những lúc chúng nó lại cãi nhau, giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng nhanh chóng giải hòa trong vui vẻ những lúc như thế như lại có thêm một sức mạnh làm chúng tôi càng thêm hiểu nhau và gắn kết. Vì thế nên trong suốt những năm ấy thành tích học tập và tập thể lớp tôi luôn là người dẫn đầu.

>> Xem thêm:  Hai bức tranh đời tương phản trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

thay co ban be mai truong - MS27 - Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em

Bên cạnh đó, sau mỗi tiết học mệt mỏi đến lúc ra chơi khi nghe ba tiếng “ Tùng – Tùng – Tùng ”chúng nó chạy ùa ra như tổ ong bị vỡ. Chúng nó rủ nhau chơi các trò chơi, có đứa ngồi trò chuyện, có những đứa luôn chăm chỉ ngồi trong lớp làm bài. Cứ thế ngày qua ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, như tôi vừa bước đi nhưng khi quay đầu lại đã là một thế giới khác. Bạn bè khác trường cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ có những kỉ niệm đẹp ở cuối cấp, nhưng ra thật ra những kỉ niệm ấy chỉ là một buồn man mác mà thôi. Chắc rằng tôi nói như thế các cậu cũng không hiểu đâu nhỉ? Để tôi kể cho các bạn nghe: Vào 2 tháng trước, lớp tôi của 3 năm trước hay thường gọi là “ lớp chọn ” ấy. Nhưng sao hôm nay nó lạ quá! Mọi chuyện không ai nghĩ nó có thể xảy ra rằng lớp tôi, cái “lớp chọn” ấy phải bị chia ra để học cùng với các lớp khác. Tôi nhớ lại cảnh thầy cô đọc danh sách từng đứa đi về từng lớp mà nước mắt tôi cứ rơi, những đứa tôi nghĩ là mạnh mẽ lắm nhưng đến lúc như thế nó cứ rưng rưng mắt đỏ hoe. Có đứa thì vui vì được chung lớp với bạn thân của mình, nhưng lại cũng có những đôi bạn thân ấy khóc nấc lên vì chúng mình nay đã khác lớp, mỗi người một suy nghĩ nhưng đều chung một cảm giác… một nỗi mất mác, một nỗi buồn bâng quơ không nói nên lời. Từ đó đã không còn cái “lớp chọn” nào nữa và mỗi người chúng tôi giờ đây đã là mỗi đứa mỗi nơi. Thỉnh thoảng, giờ ra chơi chúng tôi cũng hay tụm ba tụ bảy đểvề các nhóm nhạc K-POP hay về việc học tập. Dù đã tách rời nhau nhưng tôi tin rằng chúng nó – những người bạn tôi yêu ấy sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp hay những giây phút tâm sự vui đùa đã từng trải qua. Dù luôn tự bảo bản thân mình mạnh mẽ nhưng đâu đó trong tôi cũng đọng lại nỗi buồn, một nỗi buồn không thể quên. Có mấy lúc tôi đã khóc vì gặp một sự khó khăn nào đó mà xung quanh chẳng còn một ai ở bên cạnh an ủi, lại có những giây phút muốn tìm một vài bạn vui đùa chợt tôi lại nhận ra giờ đây chẳng còn ai ở lại cùng mình, nhớ những lúc còn lớp học cũ, những lần gặp khó khăn hay chán nản chúng nó đều an ủi nhau, có đứa lại chọc ghẹo, có đứa thì làm trò tất cả chỉ để làm một điều – đó là giải tỏa nỗi buồn giúp tôi. Ngồi học ở lớp cũ, có biết bao nhiêu câu chuyện vui, nào là: ăn trong lớp, nói chuyện trong lớp, vui nhất là khi những ai lên dò bài mà không nhớ hay không thuộc đám bạn ngồi dưới nhắc bài, ra dấu hiệu cho nó trả lời có hồi lại bị thầy cô bắt. Còn biết bao nhiêu câu chuyện mà tôi muốn kể về lớp học ấy…

>> Xem thêm:  Cảm nhận về nhân vật Quan phụ mẫu trong truyện ngắn sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

Giây phút mà tôi cảm thấy bất lực và lạc lõng nhất đó chính là giờ sinh hoạt cuối cùng của lớp chúng tôi cũng là lúc phải nói lời chia tay với người cô đã dẫn dắt chúng tôi trong suốt năm qua và cũng là lần cuối cùng chúng tôi có thể được ngồi chung lớp. Trước giờ sinh hoạt lớp, chúng tôi đã phải chuẩn bị thật kĩ càng từ việc treo bong bóng, dây kim tuyến, cho đến trang trí bảng chúng tôi đều chuẩn bị một cách chu đáo và bằng cả tấm lòng. Đến lúc cô chủ nhiệm bước vào, chúng tôi cùng nhau hát lên bài hát “Bài thơ màu mực tím” bài hát được hát trong niềm vui nhưng cũng đâu đó trong lời hát của chúng tôi có những nỗi buồn đến chết lặng, tiếng hát ấy được cất vang như những chú chim đang hót ngoài sân trường. Đột nhiên, chúng tôi đang hát nửa bài bất chợt cô bật khóc rồi cứ thế cả lớp đều òa khóc trong không gian trầm lặng ấy. Sau đó, chúng tôi lại nghe những lời tâm sự, khuyên bảo từ cô trước khi chia tay rồi cùng nhau chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Thế là buổi sinh hoạt cuối cùng cùng lớp cũ của chúng tôi kết thúc. Đến ngày bế giảng, chúng tôi lại chịu đựng thêm một nỗi buồn nữa đó là lúc chúng tôi phải tạm biệt cô người đã dìu dắt chúng tôi dù chỉ 1 năm nhưng đã cho chúng tôi biết thế nào là yêu thương và đã cho chúng tôi nhiều điều để giúp ích trong cuộc sống. Tạm biệt cô với cái ôm ấm áp, cô dang rộng vòng tay ôm lấy từng người một rồi chia tay chúng tôi trong khoảng không gian ngắn ngủi và tĩnh lặng. Thế là, mọi chuyện kết thúc vào một ngày cuối tháng 5 – cái ngày mà tôi tưởng như là mãi mãi ấy.

>> Xem thêm:  MS432 - Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân

Thế nhưng, hôm nay tôi mới có thể viết lên những dòng chữ, những nỗi buồn mà tôi phải phải chôn sâu bấy lâu nay viết ra những dòng ấy, tôi lại không kiềm lòng được, bao nhiêu nỗi buồn cứ ùa về. Nhưng tôi vui vì tôi đã nói lên được nỗi niềm buồn bã bấy lâu nay mà tôi đã cất giữ, kỉ niệm của tôi cũng chỉ có thế, nhưng cảm động lắm có mấy ai hiểu được nỗi buồn cuối cấp này? Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ có một kỉ niệm trọn vẹn vào khoảng thời gian cuối này nhưng mà…mọi thứ chỉ luôn là giấc mơ.

Thấm thoát, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua nhanh. Lúc này đây, ngôi trường của tôi đã trở nên thay đổi nhiều rồi từ bên ngoài cho đến bên trong. Dù gì đi nữa tôi mãi không quên ngôi trường này nơi cho tôi kiến thức là nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi sẽ không quên những người bạn là nguồn động lực để tôi đến lớp, và sẽ không quên người cô người đã cho tôi nhiều bài học cuộc sống mà cho đến khi trưởng thành cũng không thể nào quên.

Nguyễn Ngọc Mai Phượng

Lớp 9A, Trường THCS Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi

Bài viết liên quan