MS34 – Viết hộ tâm trạng của các cô cậu học trò cuối cấp hai


Viết hộ tâm trạng của các cô cậu học trò cuối cấp hai

Bài làm

“Lang thang đi trên sân trường vắng

Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này

Tạm biệt từng buồn giờ chia tay rồi

Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi

Để tôi nhớ…

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều..”

Lời bài hát “Tạm biệt nhé!” vang vẳng trên sân trường mỗi năm tổng kết năm học làm ta xao xuyến những kí ức đẹp ở ngôi trường. Thế là tôi đã dự 3 lễ tổng kết năm học rồi các cậu nhỉ? Thế là chúng tôi đã là những cô cậu lớp 9 cuối cấp 2 rồi ư? Thấp thoáng ngày nào còn bỡ ngỡ bước ngôi trường THCS mà giờ sắp phải nói lời tạm biệt rồi.

Nhớ ngày khai giảng đầu tiên của cấp 2, chúng tôi còn xa lạ vô cùng, chưa ai dám mở lời làm quen trước cả? Nhưng rồi vài ngày sau thì các cậu lại bảo qua lại là:”Bạn tên gì? Nhà ở đâu vậy? Bạn học lớp nào?,..” Thế là chúng tôi lại thân thiết với nhau,nhớ cái hồi lớp 6 cái tuổi còn ngây thơ, hồn nhiên luôn tạo ra những trò tinh nghịch như hồi tiểu học, nhớ lại mà buồn cười ghê.

tam trang co cau hoc tro cuoi cap - MS34 - Viết hộ tâm trạng của các cô cậu học trò cuối cấp hai

cứ trôi trôi đi, và chúng tôi cũng thay đổi, cứ lên một lớp học thì chúng tôi lại khác, khác từ hình dáng đến tính cách bên trong. Khác trong , trong hành động. Chúng tôi lại có những việc làm sai trái, đánh nhau, nói tục, vô lễ với giáo viên,… làm những hành vi vi phạm nội quy nhà trường, Chúng tôi lại có những giờ Văn nhàm chán, mà lụng vụng ăn quà bánh vặt. Có những tiết Toán căng thẳng mà ngơ đi làm việc riêng, chẳng ngó ngàng đến những lời giảng của giáo viên,có cậu lại nằm tạch xuống bàn ngủ hết tiết.Nhưng đến khi giáo viên bảo được nghỉ tiết thì các cậu lại sôi nổi tung tăng hẳn ra so với những mệt mỏi trong giờ học.Những tiết kiểm tra chúng tôi như những anh hùng, phóng giấy từ bạn đầu xuống tận bàn cuối để chỉ bài bạn, chúng tôi luôn hiểu nhau và cho nhau các kí hiệu bảo mật khi hỏi bài, chỉ cần ra dấu thì chúng tôi lại hiểu ngay. Trong tiết kiểm tra có bạn xem tài liệu bị bắt gặp, chúng tôi van xin, năn nỉ, tìm mọi cách để giáo viên cho bạn một mà không bị kiểm điểm, thế rồi giáo viên cũng chấp nhận. Thế đấy, chúng tôi luôn tinh nghịch bày đủ trò trong lớp.

>> Xem thêm:  Bài 20 - Bức tranh của em gái tôi

Có những ngày tan học về mưa tầm tả.Chúng tôi như những chồi cây héo khô vừa được tưới nước lên vậy. Khuôn mặt các cậu lại toát lên vẻ vui tươi sau những tiết học căng thẳng. Chúng tôi lại thả mình vào những hạt mưa, đá tung nước lên, chơi đùa như vậy, có cậu lại thét lên:” Mưa lớn lên!” “ Tắm mưa bọn mầy ơi”,.. Sân trường lúc này vừa có những hạt mưa lăn tăn trên sân, vừa có tiếng cười đùa của lũ học sinh.Lúc này, mình chúng tôi ước chèm nhẹp.. Cứ mãi dầm mưa trên sân trường, chúng tôi quên mất lúc này đã trễ lắm rồi. Bọn tôi bảo nhau là: "Thế nào về cũng bị ba mẹ mắng một trận tơi bời cho mà xem” Rồi một mạch phóng về nhà.

Tuy có những lần, cả lớp cãi nhau căng thẳng khi chuẩn bị ăn liên hoan, hay văn nghệ,… đến mất đoàn kết, mặc ai kệ ai. Nhưng rồi nỗi giận hờn nào cũng nguôi, chúng tôi lại thân thiết với nhau, bao nhiêu giận hờn rồi cũng tan biến theo mây trời. Chúng tôi luôn là trợ thủ đắt lực của nhau trong những buổi tham gia hoạt động ngoài trời, trong những giờ kiểm tra. Chúng tôi luôn có mặt khi một bạn nào đó bị ốm, hay té ngã,… Chúng tôi luôn san sẻ, động viên các bạn khi gặp khó khăn. Người ta thường nói “ bồng bột “ chẳng sai mà.

>> Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều và phát biểu cảm nghĩ về nỗi bất hạnh này của Thúy Kiều.

Thế nhưng, chúng tôi lại quá bồng bột, quá tinh nghịch, chúng tôi luôn nghĩ là mình là “ anh hùng” cứ làm những điều mình thích, mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Chúng tôi lại chẳng nghe lời thầy cô chạy vội về nhà mà còn long nhong tắm mưa, để hôm sau bị cảm. Chúng tôi lại còn thiếu ý thức trong giờ học, còn phí những bài giảng mà thầy cô đã thao thức đem khuya để soạn giáo án. Chúng tôi không nghe lời thầy cô chăm chỉ học bài, mãi lo chơi để rồi vào giờ kiểm tra lại xem tài liệu,… Chúng tôi đã làm thầy cô buồn phiền rất nhiều, giờ chúng tôi mới hiểu ra.

Có phải các bạn cũng giống như chúng tôi khong? Có những sai lầm như vậy chưa? Có phải đã quá muộn cho việc thốt ra lời “ thầy cô” chưa? Không đâu, các bạn à, chúng ta vẫn còn cơ hội chưa muộn đâu! Ngay từ giờ chúng ta hãy cố gắng hết sức tốt, vâng lời thầy cô thì đó là xin lỗi đấy, cũng như là cảm ơn thầy cô vì đã dạy dỗ mình nên người, không phụ lòng mong mỗi của thầy cô.

Là học sinh cuối cấp! Cảm giác nó lạ vô cùng chẳng giống những ngày còn học lớp 7, lớp 8. Nó như hối tiếc một điều gì đó, mà chúng ta đã bỏ qua.Có lẽ cấp 2 là một khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta. Bởi 4 năm chúng ta luôn kề cạnh bên nhau, biết bao nhiêu là các bạn nhỉ? Nơi đây có thầy cô, có bạn bè, gắn bó với ta suốt bao năm qua! Có thể nói là 4 năm không đủ dài, nhưng nó đủ để ta lưu giữ những kí ức đẹp của tuổi học trò, của tuổi cắp sách đến trường. Chúng ta sẽ nhớ mãi nhớ kí ức của tuổi học trò, và những dấu ấn ở ngôi trường cấp 2 này sẽ mãi không phai nhòa trong tâm trí chúng ta.

>> Xem thêm:  MS04 - Phân tích nhân vật ông lái đò trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Có phải, bạn đã từng nghĩ rằng muốn thoát khỏi ngôi trường cấp 2 này không? Giờ thì sắp rời khỏi rồi, bạn lại hối tiếc đúng không? Bạn muốn thời gian chậm lại đừng trôi qua mau có đúng không? Tôi cũng vậy!

Ngay lúc này, ngay bây giờ, chúng ta còn ở lại ngôi trường cấp 2 này thì chúng ta hãy tạo những kỉ niệm đẹp, những niềm vui bên bạn bè thầy cô đi các bạn hỡi! Mai này xa nhau rồi, mỗi người chọn cho mình một trường Phổ Thông riêng, thì ít khi có những lúc tâm sự dưới hàng ghế đá như bây giờ đâu.Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau cùng cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội, để không uổn công lao mà thầy cô đã dạy bảo, để không phí công sức mà cha mẹ dã nuôi nấn, để không phí tuổi thanh xuân của mình các bạn nhé!

Bùi Tuyết Anh

Lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Đức Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh

Bài viết liên quan