MS39 – Viết về người thầy-tri ân những người lái đò lặng lẽ


Viết về người thầy-những người lái đò lặng lẽ

Bài làm

‘’Thầy cô’’ hai tiếng vang lên nghe thật thân thương và trìu mến biết bao. Họ là những người lái đó lặng lẽ đã đưa biết bao thế hệ học sinh qua sông. Là người ngày đêm miệt mài lặng lẽ bên trang giáo án để giúp cho học sinh có những bài học tốt nhất. Đó là người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Có một người thầy mà làm cho tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay. Đó là thầy giáo Nguyễn Phú Lợi, thầy giáo dạy toán cấp hai của tôi.

Thầy là một người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất vui tính. Thầy dạy bộ môn toán lớp chín của lớp tôi năm đó. Đến bây giờ, khi ra trường rồi tôi vẫn nhớ đến thầy. Năm nay vẫn là ngôi trường ấy, vẫn là phòng học ấy,vẫn là người thầy ấy, vẫn là đầy ắp tiếng học sinh nghe giảng bài. Nhưng rất tiếc đó không phải là chúng tôi nữa rồi. Tôi nhớ những ngày tháng cấp hai. Ngày ấy cứ mỗi lần đến tiết toán là tôi và các bạn trong lớp rất sợ. Tim chúng tôi cứ như rớt ra khỏi lòng ngực vậy đó. Cả lớp đang nói chuyện, reo hò thì thầy bỗng dưng bước vào lớp làm cho không khí ấy tan biết đi. Cả lớp lúc này im lặng một cách lạ thường. Thầy đặt nhẹ chiếc cặp xuống ghế, rồi lấy sổ điểm ra để kiểm tra bài cũ. Mỗi lần thấy quyển sổ ấy là đứa nào đứa nấy run cầm cập.

>> Xem thêm:  Bài văn tả cây bút máy của em lớp 5

tri an nguoi thay - MS39 - Viết về người thầy-tri ân những người lái đò lặng lẽ

Hôm đó không may thầy gọi đúng tên tôi lên bảng kiểm tra bài cũ. Tôi lúc đó mặc dù đã học bài rồi nhưng vẫn rất sợ. Thầy cho tôi một bài toán để tôi làm, tôi làm có đạon bị quên thì thầy đẫ ân cần nhắc nhở tôi và cố gắng lần sau sữa chữa. Về chỗ ngồi thì tôi thở nhẹ phào ra. Lần nào thầy gọi lên kiểm tra bài cũ mà có bạn nào không học bài là y như rằng lần đó thầy cho ra cuối lớp đứng. Cuối lớp tôi có một cái tủ sách, thầy hay gọi vui rằng đó là ”tủ chống ngu’’. Đứa nào được ra sau ấy là thầy cho đứng hết tiết và được vinh danh vào sổ đầu bài. Thầy trong nghiêm khắc như vậy nhưng cũng rất vui tính. Lần nào chúng tôi học xong bài sớm là thầy hát cho chúng tôi nghe. Thầy giảng bài đã hay rồi mà giọng hát của thầy còn hay hơn nữa. Có lần chúng tôi đã làm thầy buồn và dường như lúc ấy trong ánh mắt của thầy thất vọng về chúng tôi rất nhiều. Ngày hôm sau chúng tôi đã sửa lại được lỗi sai của mình. Tôi vẫn nhớ như in rằng những cái ngày mà chúng tôi ôn thi vào cấp ba. Chúng tôi đứa nào, đứa nấy lo lắng rất nhiều. Đã vậy thầy còn lo lắng hơn chúng tôi nữa. Thầy đã ôn cho chúng tôi rất kĩ và ai ai cũng đậu được trường cấp ba mà mình mong muốn. Ngày chia tay ngôi nhà cấp hai, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì phải tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt tất cả các thầy cô, tạm biệt những hàng cây xanh mướt, tạm biệt bác trống trường… và đặc biệt hơn nữa tạm biệt người thầy đáng kính của tôi. Thầy đã dạy tôi nên người, đã dạy cho tôi cách sống tôi và vượt qua chính bản thân mình.

>> Xem thêm:  MS58 - Kể lại kỉ niệm buồn của em

Giờ đây khi đã trở thành một cô nữ sinh cấp ba rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về thầy. Người thầy-người cha thứ hai của tôi. ”Thầy ơi! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của thầy năm xưa đã dạy dỗ em’’.

Lê Thị Kiều Mi

Lớp 10B5, Trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị

Bài viết liên quan