MS96 – Viết thư gửi thầy giáo cũ mà em yêu quý
Viết về thầy giáo mà em yêu quý – Gửi người cha mà con không dám nhận
Bài làm
Ngày 26 tháng 5 năm 2017…
Một chiều hè rạo rực, tôi ngồi viết những dòng này. Xin được gửi người thầy, một người cha của 36 thành viên lớp của con …
Ngày ấy, tất cả chúng ta đều nhỏ xíu, thấp hơn thầy.
Ngày ấy, chúng ta thích cảm giác ‘’ được làm người lớn ‘’.
Thích sự ồn ào mỗi tiết học.
Thích lễ Tết không phải đến trường.
Thích những cảm xúc đầu đời thoáng vội, trong trẻo như sương mai.
Thích những thể hiện ngây ngô.
Vậy mà bây giờ nhìn xem. Có vài đứa đứng ngang thầy, rồi cao hơn cả thầy. Ba năm trôi qua, chúng ta vẫn cùng chung một lớp, cùng chung một con đường, cùng một người thầy cùng một mái trường. Có mách thầy, có giận nhau, có những ngày nằm xuống bàn giả vờ nghe giảng nhưng thật ra là ngủ lúc nào không hay, có những lần giật mình tỉnh dậy vì bị thầy gọi đột ngột …
Chỉ tiếc là, đó là lần cuối cùng chúng ta sinh hoạt lớp cùng thầy.
Chỉ tiếc là, đó là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng, nghe thầy dặn dò về đường đời mai sau.
Chỉ tiếc là, đó là lần cuối cùng, chúng ta được ăn món thầy nấu, được cùng nhau hì hục dán báo tường, được hò hét cổ vũ cho đội bóng chuyền 8A7 ‘’ WE ARE ONE ‘’ … Chỉ tiếc là …
Chỉ tiếc là chúng ta không thể níu được thời gian, cho có thể gần nhau thêm chút nữa …
Một phút thôi, một chút thôi sao mà nhanh thế?
"Thời gian ơi, ngừng lại được không?
Cho kẻ này được yêu thêm một chút
Một chút thôi, cho dù là một phút
Cũng cam lòng, đánh đổi cả thanh xuân."
Em vẫn nhớ dáng thầy khuất sau làn mưa sau buổi liên hoan cuối cùng. Môi mấp máy muốn gọi ‘’ thầy ‘’, nhưng rồi chỉ thốt lên khẽ, hòa lẫn vào tiếng mưa.
Chỉ tiếc là, em không đủ can đảm, thừa nhận một người thầy, người ‘’ cha ‘’ trong đời trước mặt người. Em vốn là một đứa rất ích kỉ, ương bướng không bao giờ chịu thua người ta, không bao giờ thừa nhận bản thân mình, nhưng lại rất lười biếng, hay làm thầy buồn. Ngày đó, em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần mình tệ hơn các bạn khác, là thầy sẽ quan tâm em nhiều hơn, em sẽ được thầy thương nhiều hơn. Thành ra, em là một đứa phiền phức, học rất tệ, không chịu cố gắng… Em quen sự nâng đỡ của thầy, lúc nào cũng ở phía sau em, lúc nào cũng nhắc nhở… Giờ đây lớn rồi, không còn thầy nữa, em thành ra một đứa mất gốc kiến thức, học tệ.
Vì có ai thương em như thầy đâu? Vì có ai sẵn sàng gọi điện cho từng thầy cô nhờ họ năng gọi em lên bảng, giảng bài cho em kĩ hơn các bạn khác? Vì có ai sẵn sàng đi một quãng đường dài 5km vài buổi tối, dò hỏi từng người mới tìm thấy nhà em để kiểm tra chỗ học của em? Vì có ai sẵn sàng không lên nhận giấy khen thưởng thầy cô cùng những thầy cô khác chỉ vì muốn ngồi dưới hàng học sinh đón 20-11 cùng chúng em? Vì còn có ai gọi em lại, động viên em rất nhiều trước ngày thi ‘’ Văn hay chữ tốt ‘’, hôm đó, thầy nói nhiều lắm, nhưng em đã không kịp nghe gì đã vội theo tiếng bạn bè ra về … Thầy bảo em không ngoan cũng được, thầy bảo rằng em rất lười học, thầy bảo rằng em không biết cố gắng cũng được … Nhưng giá mà, em được nghe lại một lần nữa … Một lần nữa thôi cũng được thầy ơi …!
Thầy có vui không?
Dù rằng thầy chẳng để ý nhiều đến em …
Nhưng thầy ơi đừng lo ….
36 người con, thầy Huỳnh Tấn Kiệt, thầy mãi mãi là người thầy vĩ đại nhất trong đời con, mãi mãi là như thế!
Nhưng chỉ tiếc là, con không đủ cam đảm nói ra, con sợ người ta sẽ thấy con sẽ khóc …
Con chợt nghĩ, liệu có một ngày, con sẽ gấp tờ giấy lại gửi cho thầy không?
À, chắc chắn rồi … Nhưng chỉ tiếc là, ngày đó con không quay về được.
Thầy giữ giúp con tờ giấy khen giải nhất báo tường lớp 8A7 năm học 2016-2017, giữ giúp con hình ảnh một em học sinh ghét môn toán của thầy, luôn ương bướng, làm phiền thầy nhé.Con sẽ không quay lại lấy đâu. Mà thầy hãy dành tình thương đó cho thế hệ khác, tốt hơn con, chăm chỉ hơn con, thầy nhé?
20-11 năm nay, trời lạnh lắm rồi thầy ạ. Thầy nhớ mặc áo ấm khi lên lớp, buổi sáng đừng vội đến lớp mà bỏ bữa thầy nhé. Nơi đây dẫu không có thầy, nhưng con sẽ thật cố gắng. Con cố gắng, vì con biết thầy không ở bên nữa, và con cũng lớn rồi, không được ích kỉ giữ riêng thầy cho mình; con cố gắng, vì con muốn có một ngày, thầy sẽ tự hào về con, như con đã tự hào vì là học sinh của thầy. Con muốn có một ngày, con sẽ cống hiến thật nhiều cho nền Văn học Việt Nam, đúng với mơ ước của con và lời thầy nói: ‘’ Cố lên em. Chỉ cần đó là ước mơ của em, dù em theo Văn, hay theo Toán, thầy cũng sẽ luôn luôn đứng cạnh em, ủng hộ em. Nếu một ngày em thất bại, hãy tìm thầy. Thầy không hứa sẽ cho em một con đường thành công, nhưng thầy hứa, thầy sẽ không bỏ rơi em. Và sau đó, hãy đứng dậy đi tiếp em nhé. ‘’ …
20-11 năm đó, con đã không đủ tiền mua quà cho thầy. 20-11 hôm nay, con đã có thể mua thật nhiều, thật nhiều món quà. Nhưng bó hoa trơ trọi, những đồ vật vô nghĩa làm sao … Giá mà, con có đủ cam đảm đưa tận tay bức thư này cho thầy, chứ không phải thông qua một cuộc thi, rồi giả vờ vô tình chạy thật nhanh ngang nhà thầy… Con lại sợ, thầy sẽ nhìn thấy con khóc…
Còn nhiều, nhiều lắm thầy ạ. Chỉ tiếc là, mắt con đã nhòe đi từ bao giờ …?
Gửi thầy bộ môn Toán 6A1.
Gửi thầy chủ nhiệm 7A7, 8A7.
Và "người cha mà con không dám nhận".
Học sinh
Dương Lê Lan Anh
Dương Lê Lan Anh
Lớp 9A5 – Trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Thới Bình, Cà Mau