MS121 – Viết về người bố của em


Viết về người bố của em

Bài làm

Cha tôi lắm nỗi gian nan

Vì con cơ cực tháng ngày phiêu linh

Cha là tất cả cha ơi.

Ai cũng có một người cha, người bố để yêu thương, để che chở, dạy bảo ta phải bước đi như thế nào trên con đường đời đầy gian truân, sóng gió ngoài kia và tôi cũng vậy tôi cũng có một người bố luôn che chở, luôn dõi theo tôi, hi sinh tất cả cuộc đời để lo cho tôi.

Bố tôi không phải là quan cao, chức lớn gì cả, bố tôi chỉ là một người nông dân nghèo quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, không quản ngại nắng mưa để kiếm tiền để nuôi gia đình, nuôi cho chúng tôi có đủ cái ăn, cái mặc, cho chúng tôi ăn học tử tế để làm người có ích cho xã hội.

viet ve bo cua em - MS121 - Viết về người bố của em

Bố tôi khó tính và nghiêm khắc lắm nhiều lúc những lời bố nói tôi còn cảm thấy rất phiền, rất khó chịu vì những lời đó được nói đi nói lại đến nỗi mà bố tôi mới nói một câu mà tôi đã biết đoạn sau như thế nào rồi. Ngày tôi còn bé, chưa biết suy nghĩ nhiều thì tôi cảm thì tôi cứ nghĩ bố tôi như là những người sống ở thời đại xưa ấy bố tôi cấm cản tôi từ cái này đến cái khác bố bảo " Giờ còn bé thì chú tâm vào học hành, học xong đủ chín chắn, trưởng thành thì làm gì cũng được". Nhưng giờ tôi trưởng thành hơn không còn là một đứa trẻ cảm thấy lời nói của bố là dư thừa rồi, bố làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi muốn tôi trưởng thành hơn vì bố tôi sợ rằng tôi lại vấp ngã như chị họ của tôi chỉ vì ham chơi mà phải bỏ dở việc học, bỏ đi những ước mơ, hoài bão của bản thân.

>> Xem thêm:  MS156 - Nghị luận về ước mơ

Nhưng khó tính thì khó vậy thôi chứ bố cũng giống như một người bạn của tôi vậy, mỗi khi tôi buồn thì người đầu tiên nghe tâm sự của tôi là bố, có nhiều việc khó giải quyết thì bố như là ngọn đèn sáng để soi cho tôi đi như thế nào cho đúng, đi như thế nào là phải đạo.Bố dạy tôi cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế thậm chí là lời ăn tiếng nói để cho người khác không đánh giá là người vô học, thiếu ý thức.

Càng lớn tôi càng thương bố nhiều hơn bao nhiêu năm nay bố đã hi sinh quá nhiều cho gia đình. Bố chỉ biết lao vào công việc, bố quá quen với cái cày, cái cuốc, cái nắng, cái mưa của thời tiết khắc nghiệt này, đặc biệt vào những ngày mùa hái cà hay hái tiêu trời thì nắng muốn cháy người ra ngoài tôi còn không muốn ra nhưng bố lại khác dù biết là nắng đấy, mệt đấy nhưng bố vẫn đi làm, bố làm để nuôi chúng tôi, cho chúng tôi cuộc sống tốt. Nhìn thấy cảnh bố ngoài rẫy để hái từng quả cà, quả tiêu thì tôi thương bố lắm từng giọt mồ hôi của bố ướt đẫm cái áo, từng giọt, từng giọt cứ lăn trên khuôn mặt rám nắng của bố. Quanh năm tôi rất ít khi thấy bố được nghỉ ngơi, được mặc đẹp, được ăn ngon cứ có gì tốt gì ngon thì bố lại nhường cho chúng tôi hết, nhiều khi tôi hỏi bố " Tại sao bố không nghỉ ngơi cho đỡ mệt, suốt ngày đi làm bố không thấy mệt ư? Sao bố không mua quần áo mới để mà mặc, quần áo của bố cũ hết rồi mà?" khi nghe tôi nói vậy bố chỉ cười mà nói " Làm nhiều thì quen đấy mà không đi mà nghỉ nhà bố thấy ngứa ngáy tay chân lắm, còn quần áo bố có đi đâu mấy đâu mà phải mặc đẹp mặc vậy là được rồi".

>> Xem thêm:  Phân tích bài thơ Chiều tối – Hồ Chí Minh

Sự hi sinh của bố quá lớn lao để giờ đây trong người bố biết bao nhiêu là bệnh tật hồi mới bị thì chỉ khi nào trái gió trở trời bố mới bị đâu nhưng giờ đây bệnh của bố càng ngày càng nặng ngày nào bố cũng bị những cơn đau hành hạ dù đã có chạy chữa mà vẫn không thuyên giảm. Nhìn thấy bố đau tôi buồn lắm tôi ước tôi có thể đau thay bố ông trời ơi bố con đã khổ nhiều rồi, đã hi sinh nhiều rồi ông đừng hành hạ bố con nữa. Nhưng nhìn cách bố vượt qua những nỗi đau đớn đó tôi càng khâm phục bố hơn bố bảo " Ông trời muốn cướp đi sức khỏe của ta thì ta càng phải cố gắng giữ cái sức khỏe đấy thật tốt, phải giữ lại để làm được những việc có ích cho đời, cho xã hội.". Bố tôi kiên cường lắm dù có chuyện gì, khó khăn gì bố vẫn bình tĩnh để giải quyết dù có thất bại bố cũng không bao giờ nản chí, buông bỏ.

Tôi cảm thấy mười sáu năm qua tôi không giúp được gì cho bố cả tôi chỉ làm tăng thêm gánh nặng, vất vả cho bố. Bố làm nhiều thứ như vậy nhưng nhiều lúc tôi còn cãi lại bố, chống đối lại bố mỗi lúc như vậy tôi thấy bố buồn lắm, nhiều lần tôi còn thấy bố gần khóc nữa lúc đấy tôi biết mình sai rồi, tôi muốn đến cạnh bố ôm vào lòng bố và nói "Bố ơi con sai rồi, con xin lỗi bố lần sau con không như vậy nữa đâu bố tha lỗi cho con nhé bố".

>> Xem thêm:  MS88 - Em hãy kể về nhân vật Cám sau khi chết

Bố ơi con tự hào vì bố lắm vì vậy bố phải sống cho thật khỏe mạnh để còn soi sáng, dẫn lối cho con bước đi trên con đường đời này để con trở thành một người có ích cho xã hội bố nhé. Con yêu bố nhiều lắm bố là người hùng vĩ đại nhất trong cuộc đơi của con.

Khúc Thị Kiều Diễm

Lớp 11B1 – Trường THPT Lê Quý Đôn, Tuy Đức, Đắk Nông

Bài viết liên quan