Nghị luận xã hội về cách sống cho và nhận


Nghị luận xã hội về cách sống cho và nhận

Hãy cho đi và đừng mong nhận lại. Bởi khi cho đi chính là khi bạn đã nhận lại rồi.

Thật kỳ diệu phải không? Và có ai nói rằng như vậy là mâu thuẫn không nhỉ? Bởi khi cho đi là mình đã mất đi một phần, tại sao lại nói là nhận lại? Bạn ơi, đừng vội, hãy nhìn xem, người được nhận sẽ vui sướng biết chừng nào, và bản thân bạn cũng có thấy vui không khi thấy điều mình cho đi là một điều tuyệt vời, có ý nghĩa? Ấy là khi bạn đang nhận lại đó. Ngày hôm nay tôi buồn, tôi cần có một bờ vai để sẻ chia, và bạn sẵn sàng dành chút thời gian quý báu của mình để ngồi nghe tôi kể lể, thút thít. Bạn chẳng ngại ngần vỗ về an ủi tôi. Ấy là khi bạn đang cho đi niềm đồng cảm và sự chia sẻ. Và bạn nhận lại được gì ư? Được sự mến mộ, sự tôn trọng từ tôi dành cho bạn. Điều ấy thật đáng quý bạn nhỉ. Và con đường phía trước nếu có lúc nào bạn vấp ngã hay buồn đau, tôi lại là người sẵn sàng đến bên bạn, dành những điều giản dị nhất cho bạn.

Cho đi là nhận lại. Vì vậy, đừng ôm khư khư mọi thứ một mình. Ngày hôm nay bạn cho người này, ngày mai sẽ có người khác cho bạn thứ khác. Cuộc sống là vậy. Nếu bạn ích kỷ hẹp hòi, khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ bạn. Nhất là khi trong xã hội có rất nhiều người đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em cơ nhỡ, mồ côi không nơi nương tựa đang rất cần bàn tay nâng đỡ của chúng ta. Chỉ cần bớt vài nghìn trong xuất ăn sáng, hoặc nhịn ăn quà một vài lần thôi, để dành dụm tiền chia sẻ cho những bạn ấy, chúng ta cũng đã cứu sống được rất nhiều người. Một bát cơm, một chiếc bánh mì, một hộp xôi năm nghìn thôi cũng đủ để giúp một người tạm qua cơn đói đang cồn cào. Và hơn thế nữa, người nhận được sự giúp đỡ cũng sẽ đỡ tủi thân hơn vì họ hiểu rằng trên đời này vẫn còn có người tốt bụng, vẫn còn những người sẵn sàng đưa tay ra giúp mình, rằng mình không hề bị lạc lõng, bị bỏ rơi giữa xã hội ào ào tấp nập này.

>> Xem thêm:  Nêu những nét chính về sự nghiệp văn học của Nguyễn Tuân

Cho đi là nhận lại. Vì vậy, hãy cứ cho đi đừng nghĩ suy gì nhiều. Đừng toan tính được gì và mất gì. Chỉ cần một cái nắm tay thật chặt khi bạn thân của bạn gặp khó khăn cũng đủ để mang đến can đảm cho bạn ấy vượt qua nghịch cảnh. Hoặc chỉ cần một lời nói động viên, an tủi, nhẹ nhàng bằng chính cái tâm của bạn cũng đủ để đánh thức một người đang trong cơn tuyệt vọng. Đừng nghĩ rằng cho là phải cho tiền của, vật chất mới gọi là cho. Cho là cho những gì mình có, từ những điều đơn giản nhất nhưng thuần khiết nhất. Khi cho đi một cách thật lòng, bạn cũng sẽ nhận lại được sự mến mộ, yêu quý thật lòng từ người được cho. Không những thế, mọi người xung quanh cũng sẽ tôn trọng bạn và chắc chắn họ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn không may gặp khó khăn, dù trước đó bạn chưa hề giúp đỡ họ. Nhưng chính sự cho đi của bạn đã khiến mọi người cảm mến và muốn gần gũi với bạn, cùng bạn vượt qua mọi thử thách trên cuộc đời.

Cho đi là nhận lại. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu. Vẫn có những người giàu sang phú quý chỉ biết ôm khư khư tiền của trong nhà, không sẻ chia giúp đỡ những người bất hạnh, khổ đau. Tiền nhiều ai cũng thích, nhưng tình người còn đáng quý trọng hơn rất nhiều. Một người giàu có sẵn sàng mua thịt cá cho những chú chó yêu quý của mình, nhưng lại tiếc chẳng giám bỏ một bát cơm sẻ chia cho người nghèo. Vậy giàu sang được gì? Giữ lắm tiền của được gì ngoài sự khinh bỉ, ghanh ghét của người đời? Việc vô cảm, vô lương tâm, sống ích kỷ như vậy vẫn còn tồn tại nhiều lắm. Có ai đó đã từng vô tư lướt qua một người ăn xin đang chìa tay mong mỏi được sự cứu trợ của mọi người? Một ánh mắt lạnh lùng, một cái hất tay vô tình khi có người muốn bạn sẻ chia… Bạn nghĩ rằng bạn đang bảo vệ tài sản của mình ư? Bạn có biết rằng bạn đang đánh mất đi tình người, đánh mất sự yêu quý và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Hơn nữa, cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Hôm nay bạn sống sung túc, nhưng ai có thể đảm bảo được rằng cuộc sống ấy sẽ diễn ra với bạn suốt cả cuộc đời. Ai có thể vỗ ngực nói rằng mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không bao giờ cần sự giúp đỡ của người khác? Kể cả khi tiền có thật nhiều, nhưng có khi nào bạn cảm thấy trống vắng và cần có người để sẻ chia không? Nhưng ai sẽ đến bên bạn khi mà bạn chẳng đến với ai bao giờ? Bạn đã nhận ra bạn đánh mất thứ gì chưa?

>> Xem thêm:  Tả ngôi đình làng hay nhà văn hóa của làng em - Văn mẫu lớp 2

Cho đi là nhận lại. Đừng ích kỷ hẹp hòi bạn nhé. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Ngày hôm nay bạn cho đi, ngày mai bạn sẽ nhận lại được từ người khác. Hãy cứ cho đi một cách thật lòng, thật tâm, đừng toan tính được gì và mất gì. Và bạn có tin rằng, bạn cho đi một, bạn sẽ nhận lại mười không? Hãy cho đi đi, rồi bạn sẽ thấy điều tôi nói là hoàn toàn đúng. Và nhớ là phải cho một cách thật lòng nhé, không vụ lợi, không tính toán.

Bài viết liên quan