Tả cô giáo chủ nhiệm lớp em


Tả cô giáo chủ nhiệm lớp em

Bài làm

Bước vào năm học mới phải xa thầy cô giáo cũ để lên lớp mới, chúng em rất buồn nhưng cũng rất háo hức được gặp và tiếp xúc với các thầy cô giáo mới. Ngay khi tiếng trống tùng tùng báo hiệu vào lớp, em đã rất ấn tượng với cô chủ nhiệm của chúng em, cô Lý Phương.

Cô Phương đã gần bốn mươi tuổi nhưng nhìn rất trẻ, cô hay đến lớp với bộ áo dài và nụ cười tươi tắn luôn rạng rỡ trên môi. Cô không cao lắm nhưng nhìn nhỏ nhắn và vóc dáng hài hoà, cân đối. Khuôn mặt tròn, trán cao, đôi mắt một mí đặc trưng, chiếc mũi dọc dừa, khuôn miệng lúc cười để lộ hàm răng trắng và đều. Khi cô giảng bài, lúc đó trông cô rất dịu dàng và giống như là người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Mái tóc cô ngắn, được làm xoăn ở phần đuôi, vén gọn sau hai bên tai để lộ cái cổ trắng và gầy. Cô hay đeo những bông hoa tai nhỏ xinh bằng ngọc trai nên trông cô lúc nào cũng tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Bước vào năm học chúng em rất nhanh thân và gắn bó với cô hơn. Cô hay pha trò cho chúng em cười, những bài giảng cô đều thêm hình ảnh hoặc những câu chuyện sinh động làm tiết học thêm thú vị.

Có lần, bạn Mạnh ngủ gật trong lớp, cô gọi bạn phát biểu nhưng Mạnh không nghe thấy. Bạn Chi ngồi bên cạnh phải vội lay bạn dậy nhưng cô khẽ bảo Chi đừng gọi để cho Mạnh ngủ thêm một lát. Cô không hề tức giận, đến cuối giờ còn nhắc Mạnh mượn vở bạn ghi chép bài và ngủ đầy đủ hơn. Cô là vậy đấy, lúc hiền hoà thì rất dễ gần nhưng cô mà nghiêm khắc thì không ai không dám nghe. Cô thường khuyên nhủ chúng em bằng những câu chuyện ngụ ngôn chứ không phải quát mắng, vậy mà vẫn toát ra vẻ “uy vũ”. Vào những dịp Tết, lễ giáng sinh, cô đều tự tay chuẩn bị món quà nhỏ cho đám học trò. Được học với cô, cô đưa chúng em đến chân trời của kiến thức, những điều hay, lẽ phải, đưa đám học trò nghịch ngợm gần gũi cô hơn.

Có những kỉ niệm ấm áp, giản dị mà đi suốt quãng đời học sinh, chúng em không bao giờ quên.

Bài viết liên quan