Tả một chú bé bán hàng rong


Tả một chú bé bán hàng rong

Bài làm

Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc, mọi người thường có xu hướng bất mãn với cuộc sống của mình, so sánh cuộc sống của mình với người khác và cho rằng mình thua thiệt, không bằng người này, không bằng người kia. Nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, nếu ta than thở mình không bằng người ta, nhà mình không giàu như nhà họ thì ngoài kia còn rất nhiều đứa trẻ không có lấy một ngôi nhà, không bố mẹ, để tồn tại thì chúng phải tự kiếm sống nuôi sống bản thân.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người được cải thiện rõ rệt, ta không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa về vật chất, nhưng mặt tiêu cực của phát triển kinh tế chính là sự phân hóa giàu nghèo, bên cạnh cuộc sống ấm no là cuộc sống bươn trải đầy vất vả. Nếu chúng ta được bố mẹ yêu thương, bao bọc thì vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ lang thang không gia đình, sống bằng nghề bán hàng rong.

Trong một lần đi chợ cùng với mẹ, em đã chứng kiến một số phận rất đáng thương, đó là bắt gặp hình ảnh của một chú bé bán hàng rong. Khi em và mẹ chuẩn bị bước chân vào chợ thì một đứa trẻ chỉ từ bảy đến tám tuổi đến chào hỏi rất lễ phép, cậu bé có mái tóc bù xù, quần áo đã xờn rách, chân đi đôi dép đã bị rách mũi, gương mặt đen nhẻm, cười khoe ra hàm răng trắng. Cậu bé đeo trên cổ một sợi dây gắn với chiếc rổ lớn để trước bụng, trên đó bày bán đủ thứ từ tăm bông, thuốc chống ẩm, kẹp tóc…Cậu bé đến hỏi mẹ em có muốn mua gì không, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của cậu bé làm em thấy khóe mắt mình cay.

>> Xem thêm:  Tả về cây bàng mà em biết

Cậu bé còn rất nhỏ, chỉ bằng tuổi của em trai em ở nhà thôi nhưng lại phải mưu sinh bằng nghề bán hàng rong đầy khắc nghiệt, gian khổ. Mẹ em đã cúi xuống hỏi han em bé và mua giúp em một chút đồ. Sau đó mẹ em có cho em bé năm mươi nghìn nhưng em bé đã từ chối và chỉ nhận tiền mua hàng của mẹ em. Em bé có nhân cách thật đẹp, dù nghèo nhưng tự lập bằng khả năng của mình chứ không cầu sự thương hại từ người khác.

Chứng kiến cuộc sống vất vả mưu sinh của cậu bé bán hàng rong em bỗng nhận thấy mình thật may mắn, may mắn vì em có bố mẹ, có gia đình và tự nhủ mình phải thật cố gắng. Nghị lực của cậu bé cũng là tấm gương để em học tập, noi theo. Em sẽ học tập thật tốt để có năng lực giúp đỡ những người nghèo khổ như em bé bán hàng rong kia.

Bài viết liên quan