Tả một cô hoặc chú cán bộ y tế đang chăm sóc người bệnh


Tả một cô hoặc chú cán bộ y tế đang chăm sóc người bệnh

Bài làm

Trong cuộc sống ai cũng muốn mình khỏe mạnh, không bị bệnh tật ốm yếu. Em cũng rất sợ bị ốm và rất sợ bác sĩ . Nhưng người đã làm em có suy nghĩ khác và yêu quý nghề đó hơn chính là bác sĩ Hạnh người đã chăm sóc cho em khi em khi em bị ốm virut phảo vào bệnh viện điều trị.

Một cơn sốt dữ dội làm người em nóng bừng lên, toát mồ hôi và em không ăn được gì cả. Đêm hôm đó bố mẹ đã đưa em đến bệnh viện gần nhà. Dù đã khuya rồi nhưng bác sĩ Hạnh và các y tá khác vẫn túc trực ở bệnh viện. Em được bố mẹ và các cô y tá đưa lên giường bệnh và được bác sĩ Hạnh khám và chăm sóc tận tình.

Bác sĩ Hạnh có dáng người dong dỏng cao, gương mặt hình trái xoan trông rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Bác có mái tóc dài ngang lưng được bện gọn gang phía sau lưng. Trên đầu có đội chiếc mũ màu trắng tinh và mặc trên người chiếc áo trắng mà em được cô giáo dạy đó chính là áo blu trông rất đẹp. Chiếc áo blu trắng dài đến đầu gối này được tất cả các bác sĩ ở đây đều mặc giống nhau, nhưng em thấy bác sĩ Hạnh mặc đẹp nhất. Ở cổ bác có đeo ống tai nghe để có thể kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân.

>> Xem thêm:  Tả cánh đồng lúa chín quê em vào mùa gặt

Em được bác sĩ Hạnh lấy ống tai nghe nghe nhịp tim, bác lấy trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ soi, tay trái từ từ mở mắt em còn tay kia soi chiếc đèn pin vào mắt như kiểm tra gì đó. Bác sĩ còn lấy mấy đo huyết áp về đo huyết áp cho em. Nhẹ nhàng kẹp vào nách em chiếc kẹp nhiệt độ và nói với giọng nói rất trìu mến và ấm áp: “ Cháu giữ chặt rồi mười lăm phút sau bác quay lại nhé” rồi nở một nự cười thật tươi. Dáng người nhỏ nhắn cao gầy ấy đi qua các giường bệnh khác có các bạn tầm tuổi em hỏi han tình hình, đo nhịp tim cho các bệnh nhân khác và không quên dặn “ Nếu có gì bất thường nhớ báo cho chúng tôi nhé”. Dù đã rất mệt mỏi nhưng bác vẫn chăm sóc cho em và những bệnh nhân khác rất tận tình và chu đáo. Cô giáo em bảo : “lương y như từ mẫu”, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân như một người mẹ hiền vậy.

Em rất sợ kim tiêm, mỗi lần đi tiêm là mếu máo ôm chặt lấy mẹ. Nhưng một tuần bbij sốt virut và điều trị ở bệnh viện em đã không còn sợ tiêm nữa. Mỗi ngày em phải tiêm một lần, những ngày đầu còn mếu máo, sợ phát khóc. Nhưng được bác sĩ Hạnh tiêm em dường như không còn sợ nữa. Vào ngồi tiêm bác bảo mẹ giữ tay em rồi hỏi em bao nhiêu là chuyện, làm em cứ mải nhìn bác, cuốn hút theo nụ cười của bác và rồi khi nhận thấy hơi đau thì đã tiêm sắp xong rồi. Bác mỉm cười và nói: “ Xong rồi nhé, không đau phải không cháu?”.  Em cảm thấy không còn căng thẳng và lo sợ nữa. Bác sĩ Hạnh luôn động viên và an ủi em và các bạn khác.

>> Xem thêm:  Phần 3 Đề 11: Tả dòng sông quê hương em.

Trong suốt một tuần nằm viện được bác sĩ Hạnh và các cô y tá ở đây tận tình chăm sóc em rất biết ơn họ và đặc biệt là bác sĩ Hạnh. Bác là người đã cho em thấy được em mạnh mẽ đến nhường nào, không còn sợ đau mỗi khi đi tiêm nữa. Dù bây giờ không còn gặp bác sĩ nhưng em vẫn luôn nhớ nụ cười thân thiện và sự chăm sóc tận tình của bác. Em sẽ cố gắng học hành thật tốt và mong muốn sau này sẽ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bài viết liên quan