Tả một công viên trong trí tưởng tượng và ước mơ của em


Tả một công viên trong trí tưởng tượng và ước mơ của em

Những ngày thi học kì mệt nhọc và khó khăn cuối cùng cũng qua đi. Tôi nhẹ nhàng đánh một giấc ngủ sâu để thư giãn. Bỗng, một âm thanh du dương vang lên, khiến tôi bừng mở cả hai mắt. Tôi kinh ngạc thấy trước mặt mình không còn là căn nhà ấm áp mà là một công viên rộng lớn đầy màu sắc và tiếng cười, trên biển đề chữ “Thiên đường niềm vui”.

Một chú hề rất vui tính dẫn tôi đi vào công viên. Chú đưa tôi đi trên một con đường mây xanh mịn màng và êm như nhung, vừa đi tôi vừa lâng lâng như di nhanh hơn, lướt nhẹ và êm ái, con đường thật dài và thênh thang dẫn chúng tồi vào sâu trong công viên. Hai bên đường thảm cỏ xanh rờn lẫn trong đám mây trắng trông thật huyền ảo như vẫy tay chào dón vị khách nhỏ tuổi. Đi một đoạn, tôi thấy một tấm biển lớn với dòng chữ vàng “Thiên hà giải trí”. Chú hề đưa tôi vào và cho tôi chơi rất nhiều trò hay.

Đây rồi, trò chơi “Thiên hà tốc độ”, ngồi lên chiếc tàu siêu tốc màu nâu sẫm, lao vút vào không gian. Thật kì lạ, trước mắt tôi là vũ trụ rộng lớn. Con tàu đã đi qua rất nhiều hành tinh. Tôi được dịp ngắm nhìn vũ trụ bao la với hàng ngàn ánh sao đầy màu sắc. Kia rồi, tôi thấy Trái Đất mới xanh và dẹp làm sao, kia nữa, Mặt Tráng như đang treo lơ lửng giữa không gian vũ trụ. Chú hề còn chỉ cho tôi đâu là sao Hoả, sao Thổ, sao Thuỷ, sao Mộc,… Và kia nữa, Dải Ngân Hà dài vô tận đang lung linh đầy màu sắc trước mắt tôi. Thật tuyệt vời! Tôi đang ngây ngất trước vẻ đẹp kì ảo mà tôi từng ao ước được tận mắt thấy bấy lâu. Con tàu dừng lại một lúc mà tôi còn chưa hết ngỡ ngàng. Chú hề giục tôi: “Ta chơi trò Soi thời gian nhé”. Tôi rất háo hức và đi theo anh hề vào một ngôi nhà bằng mây trong vắt. Thật thú vị. Ở trong đó có những chiếc gương rất ngộ nghĩnh. Khi nhìn vào gương, ta thấy mình béo hơn hoặc nhỏ hơn, cao lên hoặc thấp xuống. Nhưng kì lạ hơn, tôi còn nhìn thấy mình cả khi còn nhỏ, lúc sinh ra mẹ tôi bế tôi âu yếm như thế nào, rồi khi tôi tròn một tuổi với những bước đi chập chững đầu tiên,… thế rồi cả vẻ mặt ngơ ngác, bỡ ngỡ của tôi khi mới bước vào lớp Một,… Đúng là những chiếc gương kì lạ.

>> Xem thêm:  Bài số 102: Gà trong xóm

Sau khi chơi trò “Soi thời gian”, thật tuyệt vời tôi được ngồi trên chiếc đu quay bằng gió màu tím nhạt. Khi đu quay hoạt động, tự nhiên tôi được nâng lên cao. Thế là tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh “Thiên đường niềm vui”. Bao trùm khắp công viên là một màu xanh hiền hoà, êm ả hoà lẫn trong làn mây và cầu vồng đủ màu sắc.

Tôi vẫn còn muôn chơi nữa nhưng chú hề đã dẫn tôi tới một nơi khác có tên “Vườn thượng uyển”. Tôi choáng ngợp với cảnh sắc nơi đây. Tất cả những loài cây, loài hoa dường như về đây tụ hội. Chị hoa hồng duyên dáng, đỏng đảnh khoe vẻ đẹp rực rỡ của mình. Hoa cúc dịu dàng như ánh nắng mặt trời. Chị hoa xấu hổ e thẹn nấp sau những tán lá của mình. Mỗi loài hoa ở đây đều lấp lánh một sắc cầu vồng. Các loài chim quý hiếm càng tô thêm vẻ đẹp nơi đây. Tôi ấn tượng nhất là chú chim công với bộ lông đủ màu sắc, con vẹt luôn nói liến thoắng và giọng hát ngọt ngào của chú chim vành khuyên. Đây đúng là khu vườn thiên đường.

Sau đó, chú hề đã đưa tôi đi đến “Thiên ngư thuỷ cung”. Ở đây có rất nhiều các loài cá từ khắp các biển và đại dương trên trái đất. Tôi được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt của các loài sinh vật sống dưới nước. Không chĩ có vậy, chú hề còn dẫn tôi đi xem một buổi biểu diễn của chú cá heo Đô-mi. Đô-mi đã rất điêu luyện nhảy qua vòng tròn mây cách mặt nước mấy mét mà không hề tỏ ra sợ hãi. Sau đó chú còn biết chơi đùa cùng các bạn mây bông và anh tia nắng. Đô-mi đúng là một chú cá heo cừ khôi.

>> Xem thêm:  Tả một người lao động đang làm việc.

Sau khi xem buổi trình diễn của Đô-mi, tôi đã cảm thấy rất đói. Chú hề dã chỉ cho tôi khu ẩm thực vứi tất cả các món nổi tiếng từ khắp nơi. Tôi thử ăn hết món này đến món khác nhưng cứ ăn xong, món ăn lại đầy lại như cũ, cứ ăn hết lại đầy. Tôi ngạc nhiên còn chú hề nói đây là khu ẩm thực “Niêu cơm Thạch Sanh”, mọi thức ăn ở đây không bao giờ hết cả. Đúng là tôi đã ăn đến no cả bụng, muốn ăn thêm nhưng sợ sẽ bị “bội thực” mất. Tôi rất thích nước hoa quả ở đây. Nó hơi ngọt và cũng hơi chua, đậm đà hương vị quê hương.

Ản xong, tồi và chú hề cùng ngâm mình trong dòng nước ấm nóng của bể bơi bằng mây xanh, ngắm nhìn những anh em tia nắng, hạt mưa nghịch ngợm té nước vào nhau trông thật thích thú. Đằng xa, có một cầu trượt nước dài. Những bạn mây và bạn gió vo tròn lại thích thú trượt trên cầu rồi rơi tõm xuống nước, cười đùa vui vẻ. Tôi cảm thấy thật yên bình và thanh thản. Tôi lim dim mắt tận hưởng… Thật dễ chịu làm sao…

Bỗng nhiên có tiếng chuông reng… reng… vang lên. Tôi choàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi mong muốn một ngày nào đó, trong thế giới thực sẽ có một “Thiên đường niềm vui” như trong giấc mơ của tôi để trẻ em có thể vui cười, hạnh phúc.

Bài viết liên quan