Cảm nghĩ của mình về một người thân trong gia đình


Cảm nghĩ của mình về một người thân trong gia đình

Mở bài Cảm nghĩ về một người thân trong gia đình

Gia đình hai chữ thật ấm áp và thiêng liêng, là nơi nuôi ta lớn khôn, dạy ta cách sống và sinh tồn. Gia đình tôi có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và con cái, ai tôi cũng yêu thương và quý mến nhưng có một người mà suốt cả cuộc đời này dù đi đâu, hay làm bất cứ việc gì tôi đều luôn nhớ tới đó là mẹ tôi.

Thân bài Cảm nghĩ về một người thân trong gia đình

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 50, tóc mẹ đã điểm bạc, da mẹ nhăn nheo và chai sạn quá, mẹ không còn khỏe như trước nữa, dáng đi đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, khi trở trời, thời tiết thay đổi mẹ lại đau xương khớp. Đáng nhẽ ở cái tuổi của chúng ta mẹ còn trẻ lắm mới ngoài ba mươi thôi nhưng tôi là con út trong nhà, ba anh chị của tôi, người thì đang đi học, người thì đi làm, người có gia đình rồi, tôi thương mẹ tôi lắm, bố tôi mất khi tôi lên hai, tôi nghe mọi người kể rằng, lúc mất bố chỉ đau đáu một điều, bố mất mẹ có đủ khả năng lo liệu cho chúng tôi đi học nữa không, bố bảo các anh chị của tôi bỏ học, cùng mẹ lo miếng cơm cho gia đình chứ một mình mẹ sợ không kham nổi, bố ra đi để lại ông bà nội và 4 đứa con thơ, mẹ bơ vơ không biết xoay xở kiểu gì, bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để lo cho cả nhà bây giờ, giờ cũng cũng tuổi cao sức yếu rồi, con cái lớn hết cả nhưng vẫn tuổi ăn tuổi học nên chưa thể giúp đỡ mẹ được gì.

>> Xem thêm:  Tấm lòng người chiến sĩ được thể hiện như nào trong bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh.

Vì căn bệnh quái ác đã cướp đi bố của chứng tôi, chồng của mẹ tôi, trăn trở, chèo chống rồi khó khăn cũng qua, mẹ làm lụng từ sáng tới trưa, đầu tắt mặt tối nhưng chưa bao giờ than lấy một câu, mẹ bảo: “bố sẽ cho các con nghỉ hoc, nhưng dù mẹ như thế nào cũng không để các con phải thua thiệt bạn bè, cố gắng học hành thật tốt như thế là mẹ vui lắm rồi, không có gì mà lo cho mẹ hết, từng này tuổi rồi có khó khăn gì mà mẹ chưa trải qua đâu nên các con đừng lo”.

Phía ông bà nội tôi có phải cái tính của người xưa khó hay không mà mẹ tôi làm lụng như thế vẫn trách mắng, nhiều hôm tôi chỉ muốn cãi lại ông bà mà thôi, nhưng mẹ tôi lại ngăn lại, tôi biết như thế là hỗn, nhưng nó vượt quá mức chịu đựng của một đứa bé như tôi.

Anh em, làng xóm láng giềng ai cũng thương cho số phận của mẹ tôi, tôi dù thương dù quý nhưng chả giúp được gì cho mẹ, chỉ biết chăm chỉ học hành, ngoan ngoan, nghe lời người lơn, giúp mẹ chăn bò, cắt cỏ, cho lợn ăn miếng rau, miếng cám chứ chẳng làm được gì ra tiền, mẹ tôi làm thuê ở khắc nơi, nơi nào họ gọi, có việc là mẹ lại phải tất bất đi làm ngay, quên ăn quên ngủ, mẹ cũng biết mệt chứ. Con người mà, nhưng mẹ mà nằm xuống thì ai lo cho gia đình này bây giờ, anh chị tôi ngoài giờ đến lớp lại rủ nhau đi tìm đồng nát, chai lọ về gom góp bán lấy tiền đỡ mẹ được phần nào hay phần đấy.

>> Xem thêm:  Cảm nhận của em về ông nội

Cuộc sống có phải quá khắc nghiệt với mẹ hay không? Ông trời có quá bất công với mẹ? tại sao mọi thứ cứ đổ dồn lên đôi vai gây yếu của mẹ như thế. Sóng gió nào cũng qua đi nhưng từ khi lấy chông tôi biết mẹ chưa được hưởng lấy ngày sung sướng, niềm vui duy nhất và là động lực của mẹ đó là nhìn thấy con trưởng thành, học hành giỏi giang, như thế mẹ đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi, mẹ chẳng cần gì thêm nữa.

Kết luận Cảm nghĩ về một người thân trong gia đình

Đó là mẹ của tôi, cả cuộc đời tần tảo, hy sinh lo cho con từng bữa ăn, cái áo, chưa được giờ phút nào được nghỉ ngơi, mẹ vẫn thế vẫn hiền lành và chịu khó, khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt được buồn khiến tôi cảm thấy xót xa nhưng cũng hết sức tự hào.

Bài viết liên quan