Em hãy kể về thúng xôi của mẹ


Đề bài: Anh chị hãy kể về thúng xôi của mẹ

Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự nghèo khó, để có thể nuôi chị em tôi ăn học, mẹ tôi đã phải vất vả bươn chải không biết bao nhiêu nghề. Nghèo còn bé, tôi còn nhớ y nguyên cái thúng xôi mẹ bán mỗi sáng tinh mơ, cố gom góp cho chị em tôi có cuộc sống tốt hơn.

Cách đây khoảng gần 7 năm, thời ấy kinh tế còn khó khăn, làm một nghề sao đủ tiền để lo cho cuộc sống. Thế là chả quản nắng mưa khó nhọc, mẹ tôi cứ sáng tinh mơ lại dậy đồ một nồi xôi to, đem bán dạo quanh phố. Nồi xôi ấy được mẹ vo gạo trắng, đun dưới lửa hồng bập bùng mỗi sớm tinh mơ. Ngày nào tôi ngủ dậy cũng là lúc mẹ với gánh xôi trên vai đi khắp các đường làng rao bán. Gánh xôi nhỏ nhỏ trên vai ấy cũng phần nào san sẻ được bớt gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai bố, bớt đi phần nào sự căng thẳng trong một gia đình kinh tế khó khăn. Thúng xôi ấy, giờ tôi vẫn nhớ nguyên. Nồi xôi sau khi được mẹ nấu chín sẽ được để ở một bên thúng, còn bên kia sẽ là lá sen, thìa, muối vừng. Những xấp lá sen xanh ngát được mẹ lấy ngoài đầm về rửa sạch, hơi hong trên lửa cho mềm, gói xôi cho ngon. Muối vừng được làm từ lạc nhà tôi trồng và một ít vừng nhà nội, rang lên rồi trộn với nhau thêm một chút muối cho vừa. Sự kết hợp đơn giản vậy thôi cũng thành một món ăn ngon đậm đà, mùi xôi thơm nức ấy đến giờ tôi vẫn nhớ nguyên. Hương thơm ấy là hương thơm tuổi thơ tôi! Có những buổi sáng được nghỉ học, tôi thường theo mẹ đi bán, mỗi nắm xôi chỉ vài nghìn bạc, nhìn mẹ tất bật đong xôi, khuôn mặt tươi cười vào buổi sáng sớm, hình ảnh người mẹ ấy chính là hình ảnh đẹp nhất trong tôi. Lúc đó còn nhỏ, tôi cũng chưa biết làm gì nhiều, giờ đây nghĩ lại mới thấy thương mẹ quá, thương mẹ khó nhọc nuôi tôi lớn, thương mẹ chắt chiu từng đồng bạc chỉ mong chị em tôi sau này có cái chữ sẽ sống cuộc đời tốt hơn mẹ.

>> Xem thêm:  Soạn bài Mẹ tôi

Những ngày thúng xôi hết, công sức của mẹ bỏ ra cũng đáng, cũng mừng theo mẹ nhưng còn nhiều ngày thúng xôi ấy còn đầy, ánh mắt mẹ dường như nặng hơn những lo toan. Cả ngày hôm ấy, nhà tôi sẽ ăn xôi ba bữa thay cơm, để tiết kiệm gạo. Cũng ngán và đói nhưng vẫn cố ăn bởi tôi biết hoàn cảnh nghèo khó là điều cần chấp nhận, cha mẹ khổ hơn ta vạn lần còn không kêu ca, sao chúng ta lại có thể tỏ ra khó chịu vì việc nhỏ như thế? Thúng xôi của mẹ, những hôm ăn xôi cả ngày đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. Kể sao được hết những khó nhọc ngày ấy, tấm lòng người mẹ đáng quý ấy!

Giờ đây chị em tôi đã lớn, thúng xôi của mẹ chỉ dành cho gia đình tôi thôi. Mỗi khi về nhà tôi vẫn thường cùng mẹ nấu xôi, cùng nhau ăn, không hẳn để nhớ lại những kỉ niệm thời gian khó chỉ là không hiểu sao mỗi khi về tôi lại thèm xôi của mẹ đến thế. Mà nồi xôi ấy, bao năm rồi hương vị vẫn vậy, đậm đà, thơm ngát. Cũng là để tôi sống biết có ý thức hơn, biết thương yêu mẹ hơn, thương cả những người như mẹ tôi ngày trước… Thúng xôi của mẹ chính là một phần kí ức tuổi thơ của tôi, thúng xôi ấy mang nhiều ý nghĩa lắm, nghĩ lại đến giờ chị em“Lau nước mắt vì con lam lũ,

>> Xem thêm:  Giới thiệu về món ăn dân tộc

Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.

Hàng nghìn, hàng vạn gian truân

Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.

Dù khốn khổ luôn nhường hạnh phúc,

Dẫu gian lao vẫn chúc yên bình.

Đời bạc bẽo, kiếp lênh đênh,

Thơ nào viết đủ nghĩa tình mẹ tôi.”

Bài viết liên quan