Kể về anh chị em của em


Kể về anh chị em của em – Bài 1

“Bố mẹ em chỉ có hai cô con gái. Em là con gái út đang học lớp 2. Còn chị Phương Linh là con đầu. Chị hơn em những mười tuổi. Năm nay chị đang học lớp mười hai tại một trường Trung học của thị xã. Chị rất thương em và em cũng rất quí chị. Hằng ngày chị thường đến trường rước em trên chiếc xe đạp Trung Quốc. Chị tập cho em đánh cầu lông vào những chiều tà rảnh rỗi, đưa em đi thư viện đọc sách báo, vào cung thiếu nhi tập hát, múa.. Chị nói: “Chị tập cho em làm quen dần với những công việc này. Sang năm, em có thể tự làm một mình vì chị đã lên thành phố học Đại học”. Nghĩ đến ngày phải xa chị, em rất buồn nhưng biết làm sao được. Rồi đây, em lớn lên cũng sẽ đi đại học, xa nhà, xa bố mẹ như chị kia mà”.

Kể về anh chị em của em – Bài 2

“Em có người anh họ tên là Xuân, con đầu của bác Ba em. Anh đã học xong Đại học, và hiện đang công tác tại một công ty liên doanh Việt -Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh khỏe mạnh đẹp trai lắm mà lại hiền nữa. Mỗi lần anh về thăm nhà, bao giờ anh cũng ghé thăm bô mẹ em và cho em những thứ quà mà em rất thích, rồi đưa em di chơi bằng xe máy quanh bờ hồ Trúc Giang. Lúc thì uống nước, ăn kem, lúc thì đi tàu hỏa, máy bay, hoặc ngồi trên thuyền Thiên Nga dạo quanh bờ hồ mấy vòng. Được anh đưa đi chơi thật vui”.

>> Xem thêm:  Tự học – hành trình của sự tìm kiếm và sáng tạo

Kể về anh chị em của em – Bài 3

Bé Thu rất thích chơi với chó nhưng nhà bé lại không nuôi một chú chó nào. Ngày nào, Thu cũng sang nhà hàng xóm nô đùa với Cún Bông. Bé và Cún Bông quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Vườn nhà hàng xóm lại rộng nên bé và Cún Bông tha hồ chạy nhảy, đùa vui thỏa thích.

Có một lần, bé mải chơi với Cún Bông, chẳng may vấp phải một khúc gỗ ngã lăn mấy vòng, bị trẹo chân, khóc thét lên. Thấy vậy, Cún phóng đi tìm người lớn đưa bé vào bệnh viện băng bó, chữa trị. Chân bé phải bó bột, không đi lại được nằm bất động trên giường. Bé buồn lắm.

Bạn bè đến thăm vỗ về an ủi bé, kể cho bé bao nhiêu những chuyện vui. Nhưng khi các bạn về, bé lại buồn, khóc mãi không thôi. Mẹ bé rất lo lắng:

– Sao con vẫn buồn thế hả con? Ngày mai các bạn lại đến thăm con nữa mà! Vui lên chứ!

–  Mẹ ơi, con nhớ Cún Bông lắm!

Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún Bông sang chơi. Gặp được Cún, bé mừng khôn xiết. Cún Bông cũng mừng không kém. Cún giúp bé lấy quyển truyện, tờ báo, bút chì cho bé đọc, bé vẽ. Bé vui hẳn lên.

Đến ngày tháo bột, bác sĩ bảo: “Vết thương của bé đã lành hẳn”. Vừa mới tháo bột ra, nhúc nhắc đi lại trong nhà, ngoài sân, bé và Cún Bông lại quấn quýt bên nhau nô đùa chạy nhảy khắp nhà. Bác sĩ nói với mẹ: “Cháu mau lành bệnh là nhờ Cún Bông đấy!”

Bài viết liên quan