MS109 – Kể lại một tình bạn đẹp thời ấu thơ


Hãy kể lại một tình bạn đẹp thời ấu thơ

Bài làm

Tuổi thơ- một khoảng trời hồn nhiên, ngây thơ mà một ai rồi cũng trải qua với bao kỉ niệm và bao tình bạn đẹp đẽ. Cũng chính nơi ấy- chính cái khoảng trời bình yên ấy cũng đã nuôi dưỡng con người tôi, hình thành và vun đắp cho tình bạn giữa tôi và Phong- một tình bạn cao đẹp và vững chãi mà tôi mà tôi không bao giờ quên.

Không như bao đứa trẻ khác tuổi thơ tôi phải sống xa vòng tay cha mẹ một thời gian dài, lớn lên giữa tình yêu thương và sự ấp ủ của bà. Cũng do hoàn cảnh gia đình cả thôi, từ giã vùng quê nghèo khó ba mẹ tôi bôn ba lên thành phố kiếm sống. Lên năm, tôi về quê nội sống với bà, từ đây tôi gặp được Phong và trở thành đôi bạn của nhau. Cậu bạn tôi có đôi mắt to tròn, đen láy, nước da ngăm ngăm đen lộ vẻ lém lỉnh và thông minh lắm. Không hiểu sao tôi với cậu ấy chơi với nhau hợp cực kì và rất thân nữa là đằng khác, lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Bản thân tôi là một con nhóc khá bướng bỉnh và khó tính nên cũng "vinh dự " được xếp vào tốp nghịch ngợm, đã thế lại gặp phải cậu bạn cũng nghịch ngợm không kém khiến bà tôi nhiều phen đau đầu.

>> Xem thêm:  Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

tinh ban dep thoi au tho - MS109 - Kể lại một tình bạn đẹp thời ấu thơ

Ngày ấy trước nhà nội tôi có một giàn hoa giấy cực xinh và rợp bóng trước cổng nhà. Hoa giấy ngoằn ngoèo bò qua mấy bụi rào trước nhà, len nhẹ lên cánh cổng tạo nên một chiếc vòm xanh mát. Đến mùa hoa nở rộ cả một vùng trời, những bông hoa giấy mong manh mang trong mình một vẻ đẹp thanh tú và thuần khiết. Tôi và Phong đều yêu nó và yêu cả cái vẻ đẹp của nó nữa. Vào mỗi trưa hè nắng gắt, chúng tôi thường hay lén bà không ngủ mà chạy ra đây cùng nhau chơi ô quan, chơi bi. Thi thoảng tôi và cậu bạn hay nhặt những bông hoa rơi ngoài cổng ủ đầy một giỏ hồng thắm. Hoa giấy đẹp và lâu tàn như sức sống lâu bền của một tình bạn đẹp giữa chúng tôi.

Bên nhau suốt từ tấm bé, vui buồn đều có cả. Những niềm vui, những cái dỗi nhau của một đứa con nít thật đáng yêu nhường nào. Kỉ niệm rồi cũng thật nhiều nhưng nhớ lắm vẫn cái lần ấy, cái lần hai đứa rủ nhau đi trộm ổi ôngTư ngày đó. Vẫn nhớ như in, trưa ấy không hiểu " ma xui quỷ khiến" thế nào Phong lại bày ra cái trò đi hái trộm ổi. Ở xóm nội tôi bấy giờ có mỗi nhà ông Tư là có cây ổi xá lị rất ngon, lúc nào nó cũng đong đưa mãi trong đầu chúng tôi, đã vậy ông Tư lại nổi tiếng là keo kiệt nhất xóm, bọn trẻ chúng tôi ghét lắm nên đặt cho ông cái tên " ông Tư già keo kiệt". Biết không thể nào xin được nên hai bọn tôi quyết liều một phen trèo rào vào hái trộm. Vọt lên được tới cây xui xẻo lại để cho ông thấy thế là cả hai bị bắt quả tang tại trận. Trong tình huống" tiến thoái lưỡng nan" này thì còn làm gì được ngoài việc van xin. Trông ông Tư già lúc này dữ tợn biết bao tay lăm lăm cầm chiếc roi mây như một đấng tối cao đang chuẩn bị trừng phạt những con người đang cố sức hái trộm ổi của ông. Sau một hồi bị "dạy dỗ " cho thật đàng hoàng, ông lôi hai chúng tôi về nhà và tiếp tục nhận một sự "dạy dỗ" khác. Giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười cho mình ngày ấy.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ của anh chị về vai trò của thái độ sống trong cuộc sống con người

Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bên nhau rồi cũng sẽ có lúc phải nói lời chia tay. Vài năm sau đó, sau khi đã ổn định được kinh tế, ba mẹ tôi quay trở về đón tôi lên sống cùng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa cậu bạn của tôi. Ngày chia tay, chúng tôi khóc rất nhiều chỉ biết chúc nhau sức khỏe, ngậm ngùi trao cho nhau vài món đồ kỉ niệm. Tôi rồi cũng sẽ như những bông hoa giấy kia bị gió cuốn đi, rời xa nơi đây và rời xa cậu bạn thân thương.

Giờ đây tôi đã lớn, giữa thị thành nhộn nhịp, giữa sự xô bồ của cuộc đời, giữa nhịp sống hối hả tôi vẫn nhớ về Phong. Chúng tôi giờ không thể lúc nào cũng gặp nhau mỗi đứa một nơi mỗi đứa một trường, rồi mỗi đứa lại có những người bạn riêng của mình. Nhưng tự chúng tôi biết rằng: Chúng tôi vẫn sẽ là bạn của nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vẫn sẽ giữ mãi tình bạn cao đẹp ấy như sức sống lâu bền của loài hoa giấy nhé, người bạn của tôi.

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Lớp 10 – Trường THPT Trần Văn Dư, Quảng Nam

Bài viết liên quan