MS153 – Kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với con vật nuôi mà em yêu thích


Đề bài: Kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với con vật nuôi mà em yêu thích

Bài làm

Tuổi thơ của mỗi người đều có một thứ gì đó gắn bó làm cho ta nhớ mãi. Tuổi thơ của tôi cũng vậy, nó gắn liền với hình ảnh một chú chó nhỏ xinh, đáng yêu tên Sam. Tôi không nhớ rõ con Sam được nhà tôi nuôi từ bao giờ nhưng tôi biết rằng những kí ức trẻ thơ trong tôi luôn chứa đựng nó.

Phải nói rằng Sam không phải là một giống chó quý nhưng nó rất đẹp (có lẽ tôi thương nó quá nên nghĩ vậy). Toàn thân nó phủ một lớp lông trắng muốt và thân hình mập ú làm cho chú ta trông như cục bông di động vậy, ôm vào thích lắm. Hai tai cụp xuống trông thật đáng yêu, mỗi khi có tiếng động lạ lại vểnh lên nghe ngóng. Bốn chân nhỏ xinh như gấu bông. Khi đi, ngực nó ưỡng ra trước, ra dáng lắm. Khuôn mặt nó mới dễ thương làm sao: đôi mắt long lanh, cái mũi lúc nào cũng ươn ướt. Hình ảnh Sam khiến tôi đi đâu cũng muốn về nhà gặp nó.

ke lại ki niem voi vat nuoi - MS153 - Kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với con vật nuôi mà em yêu thích

Không chỉ xinh xắn, Sam còn là một chú chó siêng năng. Mỗi sớm mai, nó đều dậy rất sớm, đi xung quanh nhà để kiểm tra, canh gác như một người bảo vệ. Có Sam, cả nhà tôi cũng an tâm vì đối với người lạ, Sam là chú chó dữ ( dù nó chỉ sủa, chưa cắn ai bao giờ).

>> Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Mây và Sóng của Tago

Từ nhỏ, Sam là người bạn đầu tiên của tôi. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ đi làm vắng, chỉ có Sam là người bầu bạn với tôi. Tôi cùng nó bày ra các trò chơi không chỉ giúp tôi giải trí mà còn giúp Sam luyện tập nữa. Sam thông minh lắm, trò nào tôi hướng dẫn cũng đều thực hiện được. Mỗi khi có chuyện buồn vui, tôi đều cùng Sam tâm sự. Dù Sam chỉ nghe, không biết có hiểu hay không, nhưng tôi đều cảm thấy rất bình yên khi có Sam bên cạnh.

Kể sao cho hết những kỉ niệm giữa tôi và Sam. Thế mà giờ đây…

Có một lần, tôi dắt Sam đi dạo. Gió thu mát rượi, cây cối như đang đùa giỡn với trời xanh, cỏ xanh mơn mởn ngả mình trước mỗi cơn gió… “ Thế là lại chuẩn bị một mùa trung thu nữa lại đến, thời gian nhanh thật”- tôi thầm nghĩ.Đang mải mê ngắm cảnh thì tôi chợt thấy Vy, đứa bạn thân của tôi. Tôi vội chạy lại. Bạn bè gặp nhau, kể sao cho hết những tâm sự. Được một lúc, tôi và Vy chào tạm biệt vì trời có vẻ âm u, sắp mưa chăng?. Đến lúc này tôi mới sực nhớ” Sam, Sam đâu rồi…” Đầu óc tôi lúc này thật sự hỗn loạn, tôi cố nhớ lại những nơi mà tôi cùng Sam hay đến. Tôi tìm. Tôi tìm trong nỗi tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng từ những cái lắc đầu của người qua đường, không ai thấy Sam cả. Không một tia hi vọng nào đến cả. Thực sự, chưa lần nào tôi cảm thấy bất lực thế này. Bây giờ, giá như có một phép kì diệu nào đó có thể xảy ra, tôi chỉ mong có thể quay ngược thời gian để tôi có thể được thấy Sam, được như vậy, tôi sẽ không để lạc mất nó. Nhưng qua rồi, “giá mà” cũng chỉ là “giá mà”, thời gian trôi đi thì làm sao níu kéo được.Tôi oà khóc. Trời đổ mưa như khóc chung với tôi. Chưa khi nào mà trong cuộc đời tôi lại đau đớn như vậy. Mất sam, tôi như mất đi một người thân, một người bạn tri kỉ. Tôi lặng lẽ về nhà, nỗi đau này với một đứa bé 9 tuổi như tôi lúc bấy giờ có lẽ là không nhỏ. Về đến nhà, thấy tôi ướt sũng, hai mắt khóc đỏ, mẹ hoảng hốt vô cùng. Tôi nức nở kể mẹ nghe toàn bộ sự việc, mẹ cũng khóc nất lên, bởi đối với bất kì ai trong gia đình tôi cũng coi Sam như thành viên. Bữa ăn tối hôm đó, không khí qia đình nặng nề, buồn đến nỗi cũng chẳng ai muốn động đũa. Mấy ngày sau, vẫn không có tin tức gì về Sam, tôi đã mất Sam thật rồi, lỗi là do tôi, do tôi tất cả. “ Sam à, chị xin lỗi! Chị có lỗi với em nhiều lắm. Bây giờ điều chị mong nhất cũng chỉ là em sẽ có được một người chủ tốt hơn chị, yêu thương em hơn chị nhé!” đó là suy nghĩ mà tôi muốn nhắn nhủ đến Sam nhất.

>> Xem thêm:  Tả khu vườn nhà em văn 5

Tôi đành phải chấp nhận một sự thật là cuộc sống của tôi sẽ không còn Sam nữa. Nhưng những kỉ niệm, những kí ức, hình ảnh về chú chó nhỏ tên Sam sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của tôi. Dù thời gian trôi đi, tôi vẫn ân hận lắm, giá như lúc trước tôi trông nom Sam kỹ hơn thì Sam đã không rời xa tôi như bây giờ.

baokhuyen2112@gmail.com

Bài viết liên quan