MS73 – Viết về một tấm gương nhà giáo ưu tú
Viết về một tấm gương nhà giáo ưu tú
Bài làm
"Người thầy…. vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya
Từng ngày…. giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy".
Câu hát ấy đã bao lần vang lên bên tai và cũng đôi lần tôi ngân nga hát theo nhưng phải cho đến tận bây giờ, khi học tập dưới mái trường THPT Lê Xoay yêu dấu này tôi mới thấm thía trọn vẹn hơn ý nghĩa sâu sắc của những ca từ ấy. Thầy cô – những người lái đò tận tụy trên chuyến hành trình tri thức đã phải gian nan, cực nhọc như thế nào mới có thể dẫn dắt bao thế hệ học sinh cập bến bờ tương lai. Thế nhưng bằng một trái tim yêu nghề, yêu đời, yêu người, họ đã vượt qua và sống hết mình với nghề giáo. Mỗi người thầy, người cô công tác tại trường THPT Lê Xoay cũng như vậy, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và tài năng nhưng có lẽ đối với tôi, ấn tượng và đáng ngưỡng mộ nhất vẫn là cô Trần Thị Thu Nga – giáo viên dạy môn Ngữ Văn. Cô không chỉ là một người thầy mà hơn hết cô còn là người mẹ, người truyền đạt kinh nghiệm sống cho chúng tôi.
Cô dạy chúng tôi từ đầu năm lớp 10 cho đến thời điểm hiện tại – tôi đang học lớp 11. Một năm chẳng phải là một quãng thời gian quá dài, đối với nhiều người có lẽ là ngắn ngủi nhưng đối với tôi, một năm đủ để tôi hiểu về cô, đủ để niềm đam mê với văn học trong tôi lớn dần và còn đủ để hình ảnh một người cô tuyệt vời như thế khắc sâu trong trái tim mỗi đứa học trò như tôi.
Cùng thời điểm này một năm về trước, tôi chẳng biết gì về cô ngoài việc cô là mẹ của một đứa bạn cùng lớp và cô còn dạy văn nữa – một môn học mà có lẽ với tôi dùng từ “yêu” thôi chưa đủ! Bước vào một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới tôi cảm thấy bỡ ngỡ, cô đơn và lạc lõng giữa hàng nghìn người, nhưng ngay thời điểm ấy có một người truyền cảm hứng, thôi thúc tôi không ngừng cố gắng để khẳng định mình, đó chính là cô, là những bài học cuộc sống cô đưa vào bài giảng của mình.
Ban đầu cũng như bao đứa học sinh khác trong lớp, tôi nghĩ cô sẽ có chút gì đó ưu tiên cho con của mình trong quá trình giảng dạy – một ý nghĩ thật ích kỷ và hẹp hòi, nhưng chính cô đã phá vỡ và thay đổi suy nghĩ ấy trong tôi. Cô chinh phục tôi bằng cả trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết say sưa với nghề. Hai mươi sáu năm trong sự nghiệp giảng dạy của mình là lớp lớp bấy nhiều thế học sinh đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của cô. Môn Văn có lẽ chỉ nhắc đến tên, nhiều bạn học sinh đã cảm thấy sợ và chán nản nhưng cô đã rất tinh tế trong việc dạy học và truyền lại tình yêu văn mà cô có được cho bao thế hệ học trò. Về chuyên môn chẳng cần phải nói nhiều, với gần ba mươi năm kinh nghiệm, cô khẳng định mình bằng rất nhiều giải cao trong các cuộc thi cá nhân và cả bề dày thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi, rất nhiều anh chị từng học cô đã đỗ đại học, cao đẳng với số điểm rất cao.
Trong các tiết học trên lớp, cứ đến tiếp Văn là tôi cảm thấy rất hào hứng và phấn khích. Phải nói thật là cô giảng vô cùng hay! Giọng nói, cử chỉ, ngôn từ mà cô dùng rất “văn”, rất mượt và rất xúc động. Tôi bị ấn tượng ngay bởi cách dạy ấy. Không phải là chủ nhiệm của lớp nhưng sự quan tâm và lo lắng của cô đối với lớp tôi – một lớp khối D, có học chuyên đề văn thực sự rất lớn và đáng để kính trọng. Tuy vậy, cô lại còn rất nghiêm khắc nữa, nghiêm đến nỗi mà không ai dám nhìn thẳng vào mặt cô khi cô dạy, không ai dám không hoàn thành bài tập trước khi đến lớp. Chính sự nghiêm khắc ấy đã giúp chúng tôi ngày càng trưởng thành và thông minh hơn. May mắn khi được cô chọn vào đội tuyển Văn tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô hơn và tôi còn nhận ra rất nhiều khía cạnh khác của con người cô: cô vui tính, hay cười khác hoàn toàn với khuôn mặt nghiêm túc trên lớp và cô dịu hiền như một người mẹ.
Chắc, cô là người truyền cảm hứng nhiều nhất trong những năm học cấp ba. Tôi nhớ trong một bài giảng cô có nói thế này: "Cuộc sống giống như một cuộc chạy đua, khi bạn dừng lại tức là bạn đã trao cho người khác cơ hội chiến thắng”. Câu nói ấy tôi nhớ mãi không quên, chính vì nó mà tôi không ngừng cố gắng, phấn đấu để hoàn thiện mình, không ngừng trau dồi và tôi luyện bản thân để trở thành người dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. Nếu mẹ của tôi cho tôi sự sống thì có lẽ cô – người mẹ thứ hai đã khiến sự sống ấy trở nên có ý nghĩa hơn.
Cô giản dị, không kiêu kỳ nhưng thanh thoát và sang trọng. Những trải đời, trải người mà cô đúc kết được từ trong chính cuộc sống của mình đều được cô truyền lại bằng tất cả tình yêu và niềm say mê.
Vẫn biết rằng ẩn sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn không tên khi chúng tôi làm sai hay không chịu học bài nhưng cô vẫn cứ dành một tình cảm đặc biệt cho chúng tôi. Mặc dù cô đau lắm, mặc dù cô lo âu, những nếp nhăn cứ ngày một nhiều hơn vì tuổi tác hay cả vì chúng tôi nữa nhưng cô vẫn gạt qua tất cả để tiếp tục trên chuyến hành trình tri thức đầy gian nan và vất vả này, cô vẫn mỉm cười, vẫn hy vọng và mong ước những điều tốt đẹp nhất cho những đứa học trò.
Chúng tôi – thế hệ học trò thứ 53 của trường THPT Lê Xoay thật may mắn khi được học tập dưới sự dìu dắt của cô. Dẫu biết rằng một hay hai trang giấy chẳng đủ để nói hết công lao to lớn và tình cảm sâu nặng mà cô dành cho chúng tôi nhưng tôi vẫn cứ viết, viết để cho người thầy vĩ đại ấy không chỉ tồn tại trong trang sách mà còn tồn tại trong lòng nhiều thế hệ học trò đi sau khi đọc được nó.
Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa mái trường này, rời xa vòng tay của cô, thật buồn, thật luyến tiếc! Mùa hạ năm ấy liệu cô có còn đủ dũng cảm để chia tay những đứa học trò yêu quý, liệu tôi và các bạn có đủ mạnh mẽ để ngăn cho những giọt nước mắt kia rơi? Chắc chắn là phải có bởi không có gì là mãi mãi. Muốn lắm nhưng biết làm sao khi ta không thể “tắt nắng đi”, không thể “buộc gió lại” để chế ngự thời gian, biết làm sao khi chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy bỏng nhưng vẫn không thể sống mãi trong thời áo trắng, không thể sống mãi trong sự bao bọc, che chở dưới vòng tay ấm áp của cô – một người nhà giáo vĩ đại.
Thay cho lời kết, từ tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi muốn nói với cô một câu mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi đủ can đảm để nói trước mặt cô: “Em yêu cô”. Tình yêu ấy không đơn thuần chỉ là tình cảm của một đứa học trò đối với một cô giáo mà đối với tôi, cô còn là mẹ, một người mẹ thứ hai tôi yêu, trân trọng bằng cả tấm lòng. Thời gian có trôi đi nhưng những ký ước đẹp đẽ về những năm tháng cấp ba và về cả cô nữa sẽ còn mãi nơi trái tim nhỏ bé này.
Nguyễn Thị Hiền
Lớp 11A9 – THPT Lê Xoay, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc