Nghị luận xã hội Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ


Nghị luận xã hội Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ

Bài làm

Buổi tối, tiết trời chớm lạnh, thằng nhóc em đi chơi về sớm, rối rít nói với mẹ: “Mẹ ơi! Tối nào con cùng thấy ông lão đó đến trước cửa nhà bác Mai nằm ngủ. Ông ấy có vẻ đói mẹ ạ!”. Mẹ nhẹ nhàng: “Con hãy giúp ông ấy một chén cơm nhé!”. Mình thầm mỉm cười, vì em đã trưởng thành và biết quan tâm người khác… Đã bao lần mình rơi nước mắt khi thấy người lưng trần co quắp trong đêm. Đã bao lần mình trách bản thân quá bất lực trước khó khăn của người khác. Đã bao lần mình thốt lên với mẹ: “Người ta khổ quá!”, và cũng ngần ấy lần mình dặn bản thân phải nỗ lực sống, nỗ lực làm những điều có ý nghĩa. Bởi, “Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ”.

Mình còn nhớ, trong tiết học Văn đội tuyển, cô giáo đã từng kể mình nghe câu chuyện về một người bạn phi thường Malala Yousafzai. Một cô gái mới mười một tuổi, đã làm nên những điều kì diệu, khi cô thúc đẩy giáo dục cho nữ giới, tuyên bố quyền được đến trường, sẵn sàng chiến đấu với chính quyền Taliban, và thậm chí, còn là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Hòa Bình, chỉ khi ở độ tuổi như mình hiện tại.

>> Xem thêm:  Em hãy phân tích đoạn thơ dưới đây. Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

Câu chuyện của cô gái trẻ, thực khiến mình phải ngẫm, suy nghĩ về cuộc đời, về tuổi trẻ…

Vâng! Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ.

Tuổi trẻ trong bạn là gì? Tuổi trẻ trong mình là quãng thời gian đẹp tươi nhất cuộc đời, là những phút giây được sống trọn vẹn là chính mình. Tháng ngày ấy, vui tươi – có, hạnh phúc – có, bồng bột – có và nhiều lắm những ngông cuồng, dại dột. Nhưng mình tin chắc rằng, tuổi trẻ sẽ là miền ký ức đẹp nhất, đáng nhớ nhất, tinh trong nhất nơi mỗi con người. Đe rồi, khi quãng đường ấy qua đi, lại khát mong một ngày được quay trở về…

Tuổi trẻ rất tuyệt. Vì tuổi trẻ là nơi chạm ngõ của những mầm xanh, hạt ngọc tạo hóa tặng ban: là trí tuệ, sự thông minh; là bản lĩnh và sức sáng tạo. Ta có quyền thỏa sức tung bay đến những chân trời mơ ước, trìu mến đắm mình trong ý tưởng, mộng mơ, khát vọng. Và đó, còn là sự hội ngộ của những rung động nhẹ nhàng cho tình yêu đầu đời vừa chớm nở – một tình yêu thanh khiết và tinh khôi.

Vậy nên, ai vịn cớ tuổi trẻ dễ nông nổi và mắc sai lầm, không thể làm được những điều lớn lao, phi thường? Mình không đồng ý.

Mấy hôm nay, xem tin tức trên mạng, lòng mình nhói nhen, đau đáu đến kì lạ. Hình ảnh người thanh niên đang vẫy vùng giữa dòng nước, bàn tay vẫn cố với lên cao để kiếm tìm một sự trợ giúp. Nhưng đáng tiếc thay, bàn tay ấy lại nhận được những cái nhìn vô cảm, khoanh lấy vòng tay của mình, đứng nhìn một cách bình thản.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về bài ca dao: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...

Chúng ta không chỉ sống cho tuổi trẻ của riêng mình, vì như vậy, là ta quá ích kỷ. Hãy ắp đầy nhựa sống cho tuổi trẻ của người khác, để tuổi trẻ của ta thêm ý nghĩa.

Nhắc đến đây, mình lại nhớ tới một hình ảnh rất đẹp, về một cô bé bán sen kiếm tiền nuôi cha. Tên em là Nguyễn Hồng Thanh. Tuổi em tròn mười một. Cái tuổi đáng ra, phải được ăn, được học, được cắp sách đến trường như bao bạn đồng trang lứa. Nhưng em đã hy sinh tuổi trẻ đẹp tươi ấy, để sống hết mình cho một tuổi đời khác – cuộc đời của cha con em. Vậy mà, mình vẫn bắt gặp trên gương mặt cô bé, một nụ cười thật tươi, căng tràn sức sống. Có lẽ, em đang tự hào, bởi tuổi trẻ của mình trôi qua không hao phí, mà còn là nguồn sống cho biết bao tuổi trẻ nhỏ nhen, ích kỷ…

Trước những vầng mây trôi lững lờ của cuộc đời, mình buồn cho một mầm đen tuổi trẻ. Nhiều thanh thiếu niên ngày nay, khi sống trong tình yêu thương, sự bảo bọc của mẹ cha, đã vô tình gán tuổi trẻ mình trong tay người khác. Vịn cớ tuổi đời còn nhỏ, không thể giúp được gì cho mẹ cha? Sai rồi. Thế giới ngoài kia, đã có lắm người ghi tên mình vào huyền thoại thế giới. Vịn cớ tuổi trẻ bồng bột, ngây dại, nên những lầm lỡ sống thử, hại người, ăn chơi ngông cuồng… đều không đáng bị lên án? Hãy nhìn mà xem. Bao tấm gương đã hy sinh mạng sống vì người khác.

>> Xem thêm:  Phân tích vẻ đẹp của sông Hương qua ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”

Mình cũng từng là một cô bé ích kỷ, sống thờ ơ với những tháng ngày đẹp tươi trong đời. Cho đến khi, mình nhận ra sợi giây mong manh giữa sự sống – cái chết, mình biết, đã đến lúc tuổi trẻ thay đổi.

Mình tin rằng, xã hội luôn là môi trường lí tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được cất cánh và phát huy tối đa những ước vọng, những khát khao nồng cháy trong đời.

Ngày hôm nay, mình đang sống hết năng lượng với những vì sao sáng ngời của tuổi mười bảy, cho mọi điều qua đi và mình sẽ không còn hối tiếc. Tuổi trẻ của mình, tương lai của mình, không ai có thể gỡ bỏ, không ai che phủ được đám mây nhiệt huyết và khát khao được sống trọn vẹn trong mình.

Bài viết liên quan