Những suy nghĩ của em về sách


Những suy nghĩ của em về sách

Trong đời, ai cũng phải tìm tòi, học hỏi. Có thể bạn học chữ, học số từ những người thầy, cô giáo hay giảng bài cho bạn trên lớp. Hay bạn có thề học cách viết sao cho đẹp, chơi sao cho thú vị… từ những người bạn thân yêu của bạn. Chúng ta có thể học nhiều bài học về sự đời hơn khi tự mình bước chân ra đường đời rộng lớn bao la. Đúng là học, học nữa, học mãi. Và trong số đó, những quyển sách kho tàng trí thức vô tận mà bạn đọc hay học hàng ngày tưởng chừng như đơn giản thì nó lại dạy cho bạn nhiều bài học bổ ích, lí thú và sâu sắc đấy.

Khi tôi nói đến sách thì ai cũng thấy quen thuộc và không hề xa lạ gì. Từ nhà đến dọc phố, đâu đâu tôi cũng thấy sách. Sách được xếp ngay ngắn trên những chiếc giá, chiếc sạp để trong nhà, vỉa hè cùng với những quyển báo… để mọi người đi đường mua, đọc. Đối với học sinh, sách quan trọng không kém như quần áo giày dép ta mặc trên người. Thử hỏi học sinh, sinh viên đi học mà không có sách thì học làm sao được. Những quyển sách giáo khoa, sách bài tập… được học sinh bọc lại cẩn thận cất vào trong cặp để đến lớp học. Nhìn cả lớp học khang trang, sạch sẽ cùng với những cuốn sách được giữ gìn cẩn thận, đặt trên bàn thì nhìn thích thú và có cảm giác muốn ngồi xuống ghế học ngay lập tức. Không chỉ có thế, ngoài sách học trên lớp, học sinh còn mang cả sách đọc thêm, sách triết lí… để cùng đọc và trao đổi với bạn bè. Còn sinh viên, đi học chẳng cần mang nhiều thứ. Chỉ cần một quyển sách, cái bút… là đã có thể học được nhiều kiến thức trong buổi học rồi. Tôi nói đến đây thì mọi người cũng đã hiểu sách đối với chúng ta quan trọng đến nhường nào.

>> Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Nhưng không chỉ có thế, sách là thứ quan trọng nên được mọi người biết đến và phát triển để sách đa dạng hơn. Các bạn thấy, sách rất nhỏ gọn, vừa với tay cầm, túi xách của ta để có thể mang đi một cách dễ dàng. Sách học hàng ngày của ta thì được thiết kế đơn giản, dễ hiểu nên nhiều bạn đọc là hiểu ngay. Nhưng để sách đa dạng hơn, phong phú hơn, ta còn thấy chúng được thiết kế cầu kì, màu sắc sặc sỡ, hình ảnh rõ nét. Tất cả được gói gọn trong những trang giấy, trang bìa nhỏ nhắn mà độc đáo, đặc biệt. Có những quyển sách còn to như cái cặp sách, to như cái bàn, thậm chí còn gấp đôi cả chiếc bảng đen tôi học trên lớp. Đó là những quyển sách khổng lồ, những công trình kiến trúc độc đáo ghi lại những sự kiện, hình ảnh tiêu biểu.

Đến thời nay, khi khoa học kỹ thuật đã rất phát triển thì họ lại càng muốn sách đặc biệt hơn. Đó là không phải lấy tay để lật giở từng trang sách hoặc vã mồ hôi để tìm được quyển sách mà có thông tin mình cần nữa. Những nhà khoa học đại tài của chúng ta đã sáng tạo ra sách điện tử. Bạn chỉ cần nhập tên cuốn sách mình cần tìm vào ô tìm kiếm, nó sẽ hiện ra thông tin mà bạn cần một cách nhanh chóng mà không cần tốn công sức chạy đi chạy lại. Đơn giản, nhanh gọn là thế nhưng tôi vẫn thích ngồi lật giở từng trang sách, miệng nhâm nhi chút nước ngọt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm xung quanh và suy nghĩ về những điều trong sách. Cái cảm giác thích thú, là lạ khi làm như vậy khiến tôi tưởng tượng ra mình như một nhà tri thức thực thụ.

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Tôi còn nhớ năm lớp 6, có một thời gian tôi học hành sa sút, sức khoẻ khá tồi. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ ùa vào tôi, nào là điểm kém, đi học muộn,… Tôi buồn lắm, không hiểu tôi có bị “ma” nhập gì không mà tình trạng tồi tệ thế. Trong lúc đó, có đứa bạn thân an ủi tôi bằng cách tặng tôi một cuốn sách có tên “Hạt giống tâm hồn”. Tôi đã không thích đọc sách nhưng vì nó tặng nên tôi đành nhận. Sau khi học xong bài buổi tối, tôi lấy sách đó ra đọc thử. Thật tình cờ, trong cuốn sách đó cũng có một nhân vật gặp tình trạng giống tôi. Tôi đọc và suy ngẫm. Sao họ có thể thay đổi mà mình lại không thể? Tôi nhớ lại những điều cô giảng trên lớp nhớ lại những điều mà gia đình, bạn bè đã nhắc nhở tôi,… Tôi thầm cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi để tôi học tốt như ngày hôm nay và trong số đó, góp phần không nhỏ là quyển sách mà đứa bạn thân tặng tôi.

Lại nhắc đến sách, tôi mới nhớ ra phải chuẩn bị ít sách cũ từ năm ngoái, gói ghém cẩn thận để mai mang ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Họ không khá giả như tôi, không được học nhiều như tôi vậy mà bây giờ lại bị lũ cuốn đi tất cả, khổ quá! Nhìn những hình ảnh trên ti vi, đọc những bài báo trên mạng, tôi lại thấy xót xa cho những đứa trẻ đó. Chúng đã từng có sách vở để học, bàn học để ngồi,… Nhưng bây giờ lại mất hết. Tôi chỉ có ít sách cũ, bút, vở chưa dùng đến, tôi sẽ ủng hộ cho họ và vận động bạn bè cùng giúp họ. Họ cũng cần sách vở để học như tôi mà!

>> Xem thêm:  Chứng minh rằng: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có lớp 7

Tôi đã học được rất nhiều bài học từ sách. Sách viết về kiến thức trên lớp, sách viết về những bài học trong sự đời, rồi cả những câu chuyện lí thú từ sách. Tôi sẽ cố gắng để tiếp thu được những kiến thức từ “kho tàng kiến thức vô tận đó”.

Bài viết liên quan