Phát biểu cảm nghĩ về bóng dáng một người thân yêu


Phát biểu cảm nghĩ về bóng dáng một người thân yêu

Bố tôi hi sinh trong một cuộc chiến đấu chống tội phạm. Người đã chiến đấu quả cảm bảo vệ dân trong một trận đánh không cân sức. Sau đó, đã có một thời kì rất lâu, rất lâu, hai mẹ con tôi sống bên nhau đầm ấm. Và bóng hình người cha thân yêu luôn trở về trong tôi, trong câu chuyện hằng ngày của hai mẹ con tôi. 

Mẹ tôi là người phụ nữ rất tốt nhưng tuổi mẹ còn quá trẻ, mẹ đã đi bước nữa với một chú – đồng đội của bố – theo nguyện ước trước khi nhắm mắt của bố tôi. Tôi ở cùng ông bà nội và các cô (là em của bố tôi).

Những ngày mới lấy chồng, mẹ tôi hay về thăm tôi và ôm tôi khóc; tôi cũng khóc theo mẹ… Từ ngày mẹ sinh em bé, mẹ ít về hơn. Tôi hiểu mẹ bận và sức khoẻ không cho phép mẹ đi lại nhiều, nhưng tôi nhớ mẹ.

Nỗi nhớ mẹ da diết, cồn cào khiến trong tôi lúc nào cũng có bóng hình của mẹ. Có lúc tôi đã định thần nhìn kĩ bóng hình mẹ trong nỗi nhớ. Đó chính là mẹ lúc chưa đi lấy chồng lần thứ hai… Ông bà nội của tôi và các cô thường hay trò chuyện và cho tôi đi chơi. Nhưng đêm về, trong giấc ngủ tôi lại nhớ! Và giờ đây: bóng hình người thân yêu trở về, có lúc là người cha, có lúc lại là người mẹ của tôi trong những tháng ngày gia đình đầm ấm nhất…

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Hôm nay đi học, cô giáo dạy Văn ra đề bài để cả lớp làm trong hai tiết.

“ Viết một bài văn biểu cảm về bóng dáng một người thân yêu”

Chúng tôi hí hoáy làm bài. Bài văn của tôi lại viết về hai người thân yêu: có lúc tôi nhớ bóng hình cha, có lúc tôi lại nhớ dáng hình của mẹ, có lúc tôi nhớ cả cha lẫn mẹ, tôi thấy mình đang gục đầu vào lòng mẹ, tay lại vòng ôm cổ cha mà khóc các bạn ơi! Tôi viết như thế có lạc đề văn không? Cô giáo có trừ điểm bài viết của tôi không?…

Bài viết liên quan