Tả cô giáo đang say sưa dạy một bài Đọc văn


Tả cô giáo đang say sưa dạy một bài Đọc văn

Trong các môn học, tôi vốn không yêu môn Văn. Vậy mà năm học này tôi lại thích thú chờ đến giờ văn. Bởi, cô giáo Thủy dạy văn lớp tôi năm nay giảng hay tuyệt.

Hôm ấy, chúng tôi được học một áng văn xuôi đậm chất trữ tình của nhà văn Thép Mới: Cây tre Việt Nam. Cô giáo vào lớp, vẫn hết sức duyên dáng như mọi ngày. Đặc biệt, cô mặc một chiếc áo dài thật khéo. Nền lụa trắng, phía tà trước có vẽ một nhành tre xanh. Thật ấn tượng và càng làm cho cô giáo chúng tôi duyên dáng hơn.

Cô không kiểm tra bài cũ mà vào bài mới ngay. Cô cất giọng ngâm cho chúng tôi nghe một đoạn trong bài Tre Việt Nam của Nguyễn Duy mà chúng tôi đã học thời tiểu học để tạo không khí cho bài học mới. Đã nhiều lần nghe cô đọc thơ, ngâm thơ, vậy mà sao cái chất giọng Huế rất nhẹ, rất ngọt của cô vẫn đủ sức làm say lòng tụi nhỏ chúng tôi. Hòa vào giọng ngâm truyền cảm, chúng tôi ngắm nhìn cô. Gương mặt tròn trĩnh, phúc hậu được thoa một lớp phấn mỏng như càng ửng hồng theo từng câu thơ lục bát của Nguyễn Duy được cô cất lên tha thiết, lắng sâu. Đôi mắt đen lánh luôn rực sáng những yêu thương, chăm chút vô bờ giờ đây đang nhìn chúng tôi thật trìu mến, như mong truyền xúc cảm, tình yêu văn học sang cho chúng tôi. Người ta nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” quả không sai. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt biết nói của cô giáo Thủy, chúng tôi đã hiểu cô mong gì, nghĩ gì.

>> Xem thêm:  Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Cô ngừng ngâm, dẫn dắt vào bài học mới và nắn nót viết lên bảng dòng chữ Cây tre Việt Nam – Thép Mới/ Từ giọng đọc, dáng đi cho đến cách cầm phấn viết bảng của cô đều toát lên nét đằm thắm, dịu dàng rất mực.

Bao giờ cô cũng cho chúng tôi đọc to, diễn cảm những đoạn hay trong từng bài văn, bài thơ. Khi chúng tôi đọc, cô chăm chú lắng nghe. Mái đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt dõi theo trang sách. Bạn nào đọc chưa đúng, chưa hay, cô ân cần chỉ vẽ tận tình. Thú vị nhất là được cô hướng dẫn cách khám phá vẻ đẹp của từng tác phẩm. Cô thường gợi mở bằng những câu hỏi rất thú vị. Khi có hàng loạt những cánh tay đưa lên, mắt cô lại rực sáng, nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi hiểu cô đang rất vui vì đã thức dậy được trong chúng tôi niềm say mê tìm tòi, khám phá cái hay, cái đẹp của những áng thơ, bài văn. Hôm ấy cũng thế. Cô đặt câu hỏi, dành ít phút cho chúng tôi suy nghĩ rồi mới gọi chúng tôi đứng lên trình bày. Các bạn thi nhau phát biểu xây dựng bài. Cô giáo chăm chú lắng nghe, động viên, khích lệ những bạn còn rụt rè. Bao giờ cũng vậy. Sau mỗi câu trả lời, trước khi đưa ra đáp án, cô đều có lời ngợi khen. Đặc biệt, cô rất trân trọng những bạn có phát hiện lạ, có ý tưởng riêng. Có lúc, cô không quên dành một cái xoa đầu trìu mến.

>> Xem thêm:  Tả một cây bàng đang đổi lá giữa mùa thu

Khi nhận xét, đánh giá, chốt lại nội dung bài học, cô thường dịu dàng ghi những dòng chữ trắng trên tấm bảng đen để chúng tôi ghi vào tập. Nhìn những dòng chữ chân phương, rõ ràng, tròn trịa; nhìn cách trình bày khoa học, đẹp rõ của cô trên bảng, tôi cứ thầm ước ao sau này mình cũng được như cô.

Bọn chúng tôi rất khoái được nghe cô bình những câu văn hay, những lời thơ đẹp. Hôm ấy, chúng tôi đã thêm một lần được thưởng thức lời bình của cô về những hình ảnh nhân hóa mà Thép Mới đã sử dụng thật khéo để thể hiện mối quan hệ gắn bó dài lâu giữa tre với người. Những lúc ấy, cô giáo của chúng tôi say lắm. Dường như, mọi vướng bận, âu lo của cuộc sống đời thường tạm lắng lại. Chỉ còn cô và chúng tôi cùng những con chữ có cánh phiêu diêu. Những lúc ấy, nhìn cô mới càng thấy cô đẹp và có hồn dường nào.

Tôi yêu cô giáo của tôi, yêu những giờ giảng văn đáng nhớ. Và cũng thật tự nhiên, tình yêu tôi dành cho bộ môn này cũng đến tự bao giờ, rất nhẹ nhàng, sâu lắng như những lời cô giảng trong mỗi giờ lên lớp.

Bài viết liên quan