Tả con đường từ nhà đến trường


Tả con đường từ nhà đến trường

Ngày ngày, em vẫn đến trường trên con đường quen thuộc. Con đường đã gắn bó với em từ những ngày chập chững đến trường.

Con đường vẫn vậy, mặc dù em lớn lên từng ngày với biết bao thay đổi. Song tình yêu dành cho con đường ấy thì ngày lại một nhiều thêm, đầy thêm.

Con đường đến trường của em không dài và cũng không rộng lắm so với những con đường mới mở tít tắp, khang trang của thành phố quê em. Nhưng không vì vậy mà nó kém đẹp, kém xinh. Trong mắt em, con đường nhỏ khiêm nhường ấy không phải là con đường đẹp nhất nhưng sẽ là con đường thân thương nhất trong trái tim em.

Còn nhớ, ngày theo mẹ đến trường mẫu giáo, ấn tượng đầu tiên trong em về con đường ấy là một con đường thật mát. Không biết ai đã trồng hai hàng cây (sau này em mới biết đó là cây phượng vĩ) tự bao giờ mà lúc nó đón bước chân em thì cành lá đã sum suê. Em mê mải ngắm nhìn. Mẹ âu yếm nhắc: “Nhìn xuống đường chứ con, vấp ngã bây giờ”. Kỉ niệm đầu tiên vốn con đường đáng yêu là như thế đó.

Con đường tuy đã tráng, nhựa nhưng vẫn còn mấp mô và-nhiều ổ gà lắm lắm. Sau mỗi mùa mưa, nó lại bị xói lở nhiều thêm. Cũng sau mỗi mùa mưa, các cô chú công nhân làm đường lại đến chữa vết thương cho nó. Nhưng do sửa tạm bợ, vá víu nên chỉ một thời gian ngắn, đường hư hỏng trở lại. Hình như, em thấy nó buồn. Có lẽ, nó thoáng ghen tị với những con đường mới. Những lúc ấy, hai hàng phượng vĩ lại cố vươn dài tán lá để che mát cho nó, hòng xoa dịu nỗi đau rát buốt vì nắng, vì gió, vì bụi bặm và vì cả những cơn mưa bất chợt.

>> Xem thêm:  Phần 3 Đề 11: Tả dòng sông quê hương em.

Vì là đường khuất nên cũng không tấp nập gì. Hàng quán thưa thớt. Thi thoảng mới có một quán nhỏ bán tạp hóa linh tinh, chủ yếu là phục vụ những đứa trẻ đến trường thèm một cốc nước lạnh xanh, đỏ  một cây kem, một chiếc kẹo bi, cái bánh kẹp cáy xè mà ngon đáo để. Vậy nên, đường chỉ đông vui nhất là lúc học sinh đến trường và những giờ tan học. Những lúc ấy, con đường ngập trong bóng áo trắng, khăn quàng đỏ thắm trên vai, gương mặt tươi vui rạng rỡ của những cô cậu học trò… Trông nó vui vui lắm. Thời gian còn lại, nó yên tĩnh và thanh hình đến lạ. Chỉ còn phượng rì rào cùng gió. Thật hiếm có con đường nào trong thành phố tấp nập này mà lại êm ả như vậy.

Một quãng đường.thôi mà đã gắn bó với em từ thời mẫu giáo đến giờ. Bởi, đầu đường có trường mẫu giáo, nửa cuối đường là trường Tiểu học và ngay ngã ba cuối đường lại gặp ngay một trường Trung học cơ sở. Vậy nên không như các bạn nhà xa đươc bố mẹ đưa đón hay đi xe đạp đến trường, bọn bạn cùng xóm với em ngày ngày lại cùng nhau rảo bước. Từng cái ổ gà vì vậy mà cũng trở thành thân thuộc,với từng bước chân em.

Gắn bó với nó cả một quãng thời gian đầu như thế, em thấy đường đẹp nhất là mỗi khi hè sang. Cứ độ cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi nắng chan hòa trên các cành cây, tán lá,hoa phượng lác đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm. Con đường tươi thắm lên trong màu hoa phượng đỏ chói. Tiếng ve kêu ran cùng những bông phượng đỏ thắm 5 cánh vàng xếp khít vào nhau, ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay động phập phồng. Con đường rực rỡ trong bộ áo mới. Vậy mà, em lại thấy nó buồn. Có lẽ, nó hiểu thế là nó lại sắp phải chia tay với những người bạn đáng yêu đến 3 tháng trời đằng đẵng.

>> Xem thêm:  Ngôi trường cũ của em đã quá cũ, phải đập đi xây lại. Em hãy kể về chuyện ấy và nói lên tâm trạng của mình.

Con đường đến trường người bạn thân thiết của em. Em sẽ còn gắn bó với nó trong năm học nữa. Chừng ấy năm, dẫu chưa phải là đã thật dài nhưng đã tràn đầy kỉ niệm để chẳng bao giờ có thể quên.

Bài viết liên quan