Tả một anh thanh niên hàng xóm của em


Tả một anh thanh niên hàng xóm của em

Gợi ý

Hàng xóm nhà tôi ai cũng tốt bụng và vui vẻ. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là anh Thanh gần nhà.

Khu tập thể tôi ở có những căn phòng san sát vì thế mọi người rất gần gũi với nhau. Bọn trẻ con trong khu nhà cũng thân thiết hơn. Sát bên nhà tôi là căn hộ của bác Long. Bác có cô con gái bằng tuổi tôi nên hai đứa chơi rất thân. Mọi người thường gọi hai đứa là Mèo và Cún. Mỗi lần chạy sang nhà Mèo tôi lại thấy một anh ngồi ở bàn học. Đó là anh trai của bạn Mèo.

Anh trai Mèo năm nay thi đại học rồi. Nhìn anh như một lực sĩ với bắp tay bắp chân rắn chắc. Dáng người dong dỏng cao càng làm cho thân hình anh thêm cân đối. Nước da bánh mật giúp anh trông khoẻ mạnh hơn. Khuôn mặt anh nhìn đẹp với mái tóc rẽ lệch một bên. Trên khuôn mặt đó, tôi rất ấn tượng đôi mắt của anh. Đôi mắt đen lúc nào cũng mở to tinh nghịch. Đôi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được sự trìu mến của người anh trai. Anh ấy còn có cái miệng rất tươi mà mỗi khi nói chuyện tôi thấy thật hài hước, lúc nào chúng tôi cũng được cười sảng khoái. Đặc biệt, anh sở hữu một nụ cười rạng rỡ bởi chiếc, răng khểnh rất duyên. Cái mũi thẳng càng làm cho khuôn mặt ấy trở nên hoàn hảo hơn. Những lúc ngồi học bài hay suy nghĩ điều gì, đôi lông mày của anh nhíu lại trầm tư, lo lắng. Lúc đó trông anh như một người khác, chững chạc hơn khi anh pha trò cười cho chúng tôi.

Tuy là con trai nhưng anh Thanh rất khéo tay và chăm chỉ. Những món đồ anh làm tôi cảm giác như sinh động hơn. Đồ dùng trọng nhà đều tư tay anh sửa chữa. Có khi anh còn giúp những người hàng xóm nữa. Một lần người máy rôbôt của em tôi bị hỏng, tôi liền chạy sang nhờ anh giúp. Chỉ một thoáng thôi, chú người máy đã vận hành trở lại. Thật diệu kì. Là con trai nhưng phòng của anh gọn gàng lắm. Anh có một tủ bao nhiêu là sách: sách văn học, lịch sử, địa lí… Môn nào trên lớp anh cũng học khá nhưng anh thích đọc nhất là các sách khoa học, ham mê tìm hiểu. Thỉnh thoảng ngồi nghe anh giảng giải, chúng tôi cứ tròn xoe đôi mắt nhưng anh vẫn nhiệt tình, hào hứng. Lúc này, anh như một nhà khoa học thực sự. Tuy nhiên, nhà khoa học cũng có một tật xấu là hay ngủ dậy muộn. Bố mẹ Mèo hay mắng anh vì đêm nào cũng thức khuya và đến sáng hôm sau thì ngủ nướng. Anh biết vậy nhưng vì thích học ban đêm trong không gian yên tĩnh nên mãi mà chưa sửa được tính ngủ hướng của mình.

Vì mơ ước thành nhà khoa học tương lai nên anh rất biết cách chăm sóc bản thân và cho người khác. Dù học chăm chỉ đến đâu anh cũng dành thời gian tập luyện thể thao. Những môn trí tuệ như cờ vua, cờ tướng anh chơi vào buổi sáng khi đầu óc minh mẫn. Buổi chiều anh chạy bộ, đánh cầu lông, bóng bàn. khu tôi, anh đánh cầu lông giỏi có tiếng. Vì thế mà Mèo và tôi cũng bị ảnh hưởng; chiều chiều theo anh vào công viên “chơi thể thao”. Mấy hôm đầu tiên, người vừa mệt vừa mỏi, chúng tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng, được anh động viên, khích lệ chúng tôi chăm chỉ nhiều hơn…

>> Xem thêm:  Tả 1 cơn mưa mà em chứng kiến

Tôi không có anh trai nên coi anh Mèo như anh trai của mình vậy. Anh cũng rất quý chị em tôi, coi chúng tôi như em của anh. Tình cảm giữa anh em chúng tôi thật bền chặt. Chúng tôi cũng mong sao mơ ước trở thành nhà khoa học của anh sẽ được thực hiện.

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan