Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em


Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em – Bài 1

Tôi lớn lên với ngoại dưới ngôi nhà lá thân yêu này đã năm, sáu năm nay. Mỗi tháng tôi chỉ gặp được bố tôi có một lần. Bố tôi công tác mãi trên Thành phố Hồ Chí Minh, bố không có điều kiện đưa tôi đi theo, phải gửi tôi lại cho ngoại nuôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ từ năm lên hai. Mẹ tôi mất do một căn bệnh hiểm nghèo. Bên nội cũng chẳng còn ai, ông bà đã mất lâu rồi. Bố tôi chỉ có một mình. Hoàn cảnh của bố con tôi như thế, nên ngoại đã dành hết tình thương của mình cho tôi, cho đứa cháu côi cút này. Rất may là ngoại tôi còn khỏe. Sáu mươi tuổi rồi mà ngoại còn nhanh nhẹn lắm. Tôi được ngoại chăm sóc như những đứa trẻ khác có cha có mẹ, thậm chí còn đầy đủ và sung túc hơn. Từ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, giày dép, đồ chơi… tôi đều có cả. Những lúc tôi ốm đau thì ngoại thường xuyên ở bên, không rời một bước, lo cho tôi từng miếng ăn, viên thuốc đến cả giấc ngủ, chuyện học hành. Tôi luôn được sống trong tình thương ấp ủ của ngoại. Ngoại là hình ảnh đẹp nhất trên đời này mà không một hình ảnh nào có thể so sánh được.

Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em – Bài 2

Nếu bố có hỏi rằng: “Con yêu ai nhất?” thì tôi không ngần ngại mà trả lời rằng: “Con yêu bố nhất”. Và mẹ có hỏi tôi như thế thì tôi cũng trả lời: “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Thế đấy, bởi bố tôi hay mẹ tôi, đều tuyệt vời cả. Nhưng nói thật, nếu mẹ và bố đều đi xa thì bao giờ tôi cũng mong mẹ về nhiều hơn bố. Chắc các bạn cũng có tâm trạng như thế phải không? Hàng ngày, tôi thường ở gần mẹ nhiều hơn và mẹ cũng chăm chút cho tôi nhiều hơn cả: quần áo, sách vở, học hành đến cả những sinh hoạt nhỏ nhặt như tắm giặt, gội đầu, chải tóc… mẹ đều thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cho tôi. Những lúc tôi bị nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm… thấy mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tôi thương mẹ lắm. Tôi cũng rất thông cảm và thương bạn Hương, bạn học cùng lớp với tôi từ lớp Một đến nay, bởi bố mẹ bạn đã chia tay với nhau, bạn sống với bố đã mấy năm nay. Bạn thiếu đi tình thương yêu bao la của người mẹ. Có lẽ, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trên đời của bạn. Còn tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có cả tình yêu thương của mẹ và cha.

>> Xem thêm:  Tả con mèo

Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em – Bài 3

Tôi lớn lên trong vòng tay của bố. Bố là người mà tôi yêu nhất trên đời. Nghe nội tôi kể lại, năm tôi lên ba thì mẹ tôi mất. Bố tôi là một thầy giáo dạy học ở một trường Trung học phổ thông. Nhiều lần, bạn bè của bố đến chơi nhà nhân những ngày lễ, tết hay sinh nhật của tôi, các chú, các bác thường khuyên bố tôi nên lấy vợ. Tôi ngồi trong phòng nghe bố tôi nói: “Cám ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng tôi phải chờ con bé nhà tôi học hết phổ thông cái đã. Tội nghiệp con bé lắm!”. “Chờ nó học xong phổ thông thì cậu già rồi còn gì?”

 – Một bác lớn tuổi nói như thế. Hình như bố tôi không phần ứng gì cả, chỉ im lặng, nhấm nháp từng li rượu nhỏ.

Càng lớn lên, tôi càng thương bố tôi hơn. Bố đã dành tất cả cuộc đời mình cho tôi, lo cho tôi từ việc tắm giặt đến ăn uống, học hành. Bạn bè xung quanh có cái gì, tôi đều có cái ấy, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tôi nhớ có lần, tôi bị ốm nặng, sốt cao, nằm mê man mấy ngày liền ở bệnh viện, mỗi lần tôi tĩnh dậy bao giờ tôi cũng thấy bố tôi ngồi bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn tôi lo lắng. Đôi mắt bố thâm quầng vì mất ngủ. Một tuần sau, tôi ra viện, sức khỏe dần dần hồi phục, niềm vui lộ ra trên nét mặt của bố. Tôi biết nói gì hơn về bố tôi nữa đây. Bởi vì trên đời này chẳng có gì so sánh được với bố: “Bố là tất cả, bố là bố ơi!”. Bài hát của nhạc sĩ nào đó đã nói hộ cả tấm lòng tôi đối với bố tôi rồi đấy.

>> Xem thêm:  Kể về ngày chủ nhật đáng nhớ của em – Văn mẫu lớp 3 tuyển chọn

Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em – Bài 4

Gia đình tôi, ai cũng thương tôi cả. Bố tôi, mẹ tôi và cả chị gái tôi nữa. Nhưng người mà gần gũi tôi nhất vẫn là mẹ tôi. Thú thật, từ nhỏ đến giờ bố chưa hề đánh tôi một cây roi nào, còn mẹ thì tôi đã nhận khá nhiều trận đòn. Có những trận, chị tôi phải đưa lưng ra đỡ cho tôi mà vết hằn của cây thước bảng mấy ngày sau mới lặn hết. Ấy vậy mà tôi thương mẹ nhất nhà đấy. Tôi là một đứa trẻ hay táy máy và nghịch ngợm, có lúc còn bướng bỉnh nữa. Chỉ vì những cái tật ấy mà tôi luôn bị mẹ mắng. Bố tôi thường công tác xa, nên mọi việc nhà, từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đều phải làm cả. Hình như trong một ngày không có lúc nào được nghỉ ngơi. Sáng nào cũng vậy, mẹ dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho chị em tôi, lật đật đưa chị em tôi tới trường, rồi đến cơ quan. Tan sở, vội vàng ghé qua chợ mua thức ăn cho bữa trưa, lại vội vàng đến trường đón chị em tôi. về đến nhà là bắt tay vào chuẩn bị cơm nước. Ăn uống xong thì cũng sắp sửa đến giờ làm việc buổi chiều. Cứ thế, chẳng có lúc nào tôi thấy mẹ được nghỉ ngơi cả. Ay là đối với ngày bình thường. Còn những lúc, chị gái tôi hay tôi bị sổ mũi nhức đầu mới thấy mẹ vất vả đến nhường nào! Thức hôm, dậy sớm, chạy tới, chạy lui lo cho hai chị em tôi mau lành bệnh, vất vả đến thế mà tôi chẳng hề nghe mẹ tôi thở than với ai một lời. Ngay cả bố tôi, mẹ cũng chẳng bao giờ nói. Mẹ lo nhất là việc học của tôi. Tối nào mẹ cũng bắt tôi trả bài và xem hết những bài tập về nhà. Đối với tôi, mẹ rất nghiêm khắc. Có lẽ vì thế mà việc học của tôi mỗi ngày mỗi tiến bộ. Đến hôm nay, tôi mới thấy được tình thương bao la của mẹ đối với mình đúng như câu ca dao đã từng nói: “Cha mẹ thương con biển hồ lai láng”.

Bài viết liên quan