Dựa vào văn bản Bức tranh của em gái tôi, hãy miêu tả lại hình ảnh người em gái theo trí tưởng tượng của em


Dựa vào văn bản Bức tranh của em gái tôi, hãy miêu tả lại hình ảnh người em gái theo trí tưởng tượng của em

Tôi có đứa em gái tên là Kiều Phương. Em tôi vẽ rất đẹp. Tôi rất yêu quý em gái của mình. Nhưng tôi cũng rất thích trêu chọc cô em gái của tôi.

Tôi thường tự hào khoe với bạn bè của mình về cô em gái bé nhỏ của tôi. Trước mặt chúng bạn, tôi khen em gái hết lời. Kiều Phương em tôi vốn là một cô bé rất thông minh. Khuôn mặt em bầu bĩnh, trắng hồng. Những đứa con gái lớp tôi mỗi lần đến nhà tôi chơi đều ước ao có một làn da mịn và đẹp như Kiều Phương. Tôi thường trêu lũ bạn gái cùng lớp: Các bà cứ bảo vệ làn da châu Phi của các bà đi. Tôi thấy nó cũng đẹp lắm đấy. Chỉ tiếc là đứng trong bóng râm thì không ai nhận ra. Thế là tôi bị lũ con gái đuổi theo cho một trận. Cô em gái tôi thì được một trận cười khoái chí. Các bạn tôi ai cũng quý bé Kiều Phương. Tôi thì chẳng thích xem tranh mà chỉ thích trêu chọc Kiều Phương. Vì nó hay bôi bẩn màu lên mặt, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem như một con mèo. Vì thế, tôi gọi nó là Mèo. Cô em bé bỏng của tôi không những không hề giận tôi mà còn lấy làm thích thú với cái tên đó. Bạn bè của Kiều Phương cũng gọi nó bằng cái tên thân mật đó.

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích Thạch Sanh

Tình cảm giữa hai anh em tôi thân mật như vậy cho đến khi chú Tiến Lê – vốn là hoạ sĩ – đến chơi. Chú là một người bạn thân của bố mẹ tôi, chú cũng rất quý bé Kiều Phương. Chính chú Tiên Lê đã phát hiện ra tài năng của Kiều Phương. Từ sau hôm đó, nhỏ em tôi được bố mẹ yêu quý nhiều hơn, nhiều đến mức tôi có cảm giấc như mình bị bỏ rơi. Tôi từ yêu quý nhỏ em đã chuyển thành ghen ghét và đố kị với tài năng của nó. Kiều Phương vẫn cứ là cô em gái nhí nhảnh như thường ngày. Nó vẫn vui vẻ bắt chuyện với tôi, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở lớp. Nhưng tôi không còn hào hứng nghe, cứ nhìn thấy nó là tôi nổi cáu, mắng nó và đuổi nó ra khỏi phòng. Những lúc ấy, nhìn vẻ mặt buồn thiu của nó đi ra khỏi phòng, tôi cũng thấy thương.

Chú Tiến Lê đã động viên em tôi tham gia một cuộc thi vẽ. Kiều Phương háo hức tham gia. Thật bất ngờ, bức tranh của em gái tôi đạt giải Nhất. Cả nhà tôi vui mừng. Tôi cũng miễn cưỡng đi dự lễ trao giải. Nhìn bức tranh của em gái tôi, tôi sững người, bức tranh đó, Kiều Phương vẽ về tôi. Hoá ra, cô em bé nhỏ của tôi không hề kiêu ngạo. Nó vẫn chỉ là một cô bé Mèo con hay lục lọi đồ đạc và bôi bẩn ra mặt. Dù có tài nhưng nó không bao giờ kiêu ngạo và vẫn yêu quý tôi. Cô bé Kiều Phương em tôi luôn có một trái tim nhân hậu, ấm áp và bao dung. Chính vì tâm hồn trong sáng của em nên các bức vẻ của em mới đẹp đến thế. Tôi thấy tự hào khi có một đứa em như Kiều Phương và tự thấy rất xấu hổ khi nghĩ đến lúc mình có những suy nghĩ nhỏ nhen.

Bài viết liên quan