MS118 – Viết về người mẹ kính yêu của em


Viết về người mẹ kính yêu của em

Bài làm

"Mẹ là vòng tay

Chở che con qua những ngày đông

Mẹ là dòng sông

Để con tắm mát trưa hè."

Thời gian trôi đi, ai rồi cũng trưởng thành, có nhiều tình cảm, nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng dù cho ở thời đại nào thì tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, đó là sợi dây vô hình gắn kết giữa mẹ và con.

Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình, có một người mẹ mà ta hết mực yêu thương, trân trọng. Mẹ đã dành cho ta những gì tốt đẹp nhất, cho ta tình yêu thương vô bờ từ khi còn là hài nhi bé nhỏ, là người luôn dõi theo ta dù bất cứ nơi đâu, dù khó khăn, vấp ngã.

viet ve me kinh yeu - MS118 - Viết về người mẹ kính yêu của em

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhìn những người khác có tiền tài, địa vị nhưng tôi chẳng ghen tị chút nào, bởi tôi có một tài sản vô giá, thứ mà ít ai có được, đó chính là tình mẹ của tôi. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, mẹ là người chăm sóc, dạy dỗ tôi nhiều nhất, chăm lo cho tôi từng bữa ăn tới giấc ngủ. Khi còn là một đứa trẻ xíu, chưa biết đọc, biết viết, ở cái tuổi ‘’ ăn chưa no, lo chưa tới’’ nhưng tôi vẫn cảm nhận và nhìn thấy rõ những nỗi vất vả mà mẹ phải trải qua. Hình ảnh đó mãi hiện lên trong tâm trí như để nhắc nhở tôi rằng mình sung sướng bao nhiêu thì mẹ khổ bấy nhiêu. Dưới ngọn đèn nhỏ, mẹ dạy tôi học bài,mẹ là người thầy đầu tiên của tôi, chỉ cho tôi từng chữ cái, là người truyền cảm hứng văn học cho tôi từ khi còn là cô bé cấp một ngây ngô. Bao nhiêu năm rồi, mẹ chẳng có ngày nào được thảnh thơi, làm quần quật cả ngày, biết bao công việc nặng nhọc đều đổ lên đôi vai nhỏ gầy guộc. Mẹ làm việc đồng áng như bao người nông dân khác, về nhà còn làm thêm đủ thứ việc, mẹ cố gắng chu toàn tất cả, tôi không phải động vào bất cứ việc gì, mẹ làm tất cả những điều đó chỉ để cho tôi tập trung học hành, lặn lội kiếm tiền nuôi tôi ăn học nên người. Đôi mắt mẹ là cửa sổ tâm hồn, chứa đựng tình yêu thương bao la vô bờ bến, tình yêu thương đó mãnh liệt không gì sánh bằng. Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ say, mẹ vẫn miệt mài làm việc, những ngày đông giá rét, chẳng ai muốn ra ngoài thì mẹ phải dậy từ rất sớm để ra đồng, trong khi tôi còn đang mơ màng trong chăn ấm nệm êm. Tôi đau xót tột cùng khi nhìn bàn tay chai sần của mẹ, bàn tay đó đã chăm sóc tôi từng ngày, cũng chính đôi tay ấy đã cho tôi lớn lên, dìu dắt tôi trên con đường đầy thử thách, giờ đây nó thô ráp, nứt nẻ vì mẹ quanh năm lam lũ, một nắng hai sương. Không ai có thể hình dung được nỗi khổ cực, vất vả mà mẹ tôi chịu đựng.

>> Xem thêm:  Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp.

Thời gian trôi nhanh quá, giờ tôi đã là cô gái 15 tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dường như càng lớn, tôi càng xa cách mẹ hơn, không còn gần gũi trò chuyện với mẹ như trước nữa. Một phần vì học tập, thi cử nhiều, phần vì cuộc sống hiện đại, công nghệ thông tin khiến tôi vô tâm, chẳng để ý đến việc làm việc giúp đỡ mẹ. Một mình mẹ xoay sở với đống công việc bộn bề từ mờ sáng tới tối mịt, còn tôi- đứa con bất hiếu chỉ lo những chuyện bao đồng, không hề hay biết gì. Tệ hơn nữa là nhiều lần cãi lại lời mẹ, cho rằng mẹ làm quá lên. Chỉ vì lúc nông nổi mà tôi đã khiến cho mẹ thức trắng đêm vì trăn trở. Mẹ không ngờ rằng tôi lại thay đổi nhanh đến thế, tôi của ngày xưa đâu rồi? Sau những lúc như vậy, tôi ân hận, ân hận vô cùng, giá như mình không nói những lời vô lễ đó, giá như mình trút bỏ cái nóng nảy, bốc đồng của tuổi mới lớn để suy nghĩ kĩ càng hơn thì mẹ đã không đau lòng.

Mẹ luôn là người chia sẻ cùng tôi niềm vui, nỗi buồn, mẹ là động lực, là ngọn lửa mạnh mẽ thôi thúc tôi không ngừng cố gắng. Mẹ hi sinh cả tuổi xuân, chịu đựng cả cuộc đời lam lũ để đổi lấy cho tôi tương lai tốt đẹp hơn. Trên bước đường đầy gian nan, xã hội không ngừng chuyển động, quay cuồng ngoài kia sẽ làm tôi vấp ngã nhưng mẹ chính là người đỡ tôi dậy, tiếp thêm sức mạnh lên đôi chân nhỏ bé giúp tôi tiếp tục bước đi. Rất nhiều điều tôi muốn nói với mẹ, nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn mẹ hiểu rằng: “Mẹ ơi, dù con có mắc lỗi tới đâu đi chăng nữa thì mẹ vẫn rộng lòng tha thứ và ở bên cạnh con, cảm ơn mẹ đã cho con được có mặt trên đời này, con hứa sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ- điều mà mẹ đã kì vọng và đặt niềm tin vào con…”

>> Xem thêm:  Tả chiếc cặp sách của em

Tình mẫu tử thật thiêng liêng và ấm áp, nó đã giúp tôi thức tỉnh sau bao lỗi lầm đối với mẹ. Mỗi người chúng ta, dù khó khăn hay vấp ngã, hãy trở về bên mẹ, về bên vòng tay dịu hiền luôn dang rộng và đầy ắp sự khoan dung.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con."

Bùi Thị Trang

Lớp 9C – Trường THCS Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội

Bài viết liên quan