MS158 – Yêu thương ở khắp mọi nơi, bạn hãy tìm lấy nó!


Đề bài: Nghị luận xã hội Yêu thương ở khắp mọi nơi, bạn hãy tìm lấy nó!

Bài làm

Tôi từng mong đời trôi thật nhanh

Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau

Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười

Muộn phiền giăng lối khắp nơi…

Tôi và ba mẹ cãi nhau về chuyện học, tôi rất giận nên đã lên phòng ngủ sớm.Khi đang chìm trong giấc ngủ, tôi đã có một giấc mơ đẹp về muôn màu. Tôi được đi khắp mọi nơi để chứng kiến những tình cảm đẹp giữa người với người. Nhưng cũng không phải là dễ để tôi thấy được yêu thương, vì tôi nghĩ rằng yêu thương chỉ xuất hiện ở những nơi gia đình hạnh phúc, những gia đình giàu có, sung túc, cha mẹ hiểu con cái mà chưa một lần tôi dám nghĩ: “Yêu thương ở khắp mọi nơi”, và khi tôi một lần hòa mình vào , thật sự tôi đã tìm thấy yêu thương, yêu thương khắp mọi nơi!

yeu thuong o khap moi noi - MS158 - Yêu thương ở khắp mọi nơi, bạn hãy tìm lấy nó!

Loài hoa đẹp bởi hương sắc, cánh chim đẹp bởi sự tự do bay lượn sải cánh, ta đẹp bởi có yêu thương. Yêu thương không gì khác là mối thấu cảm giữa người với người, là tình yêu bất diệt, là là lý tưởng, là sự sẻ chia không vụ lợi, là sự tha thứ bao dung. Hành trình đến với cuộc sống ghi lại biết bao suy ngẫm, những điều đến từ trái tim sẽ đi sâu, ở lại lâu hơn nơi trái tim. Chúng ta mỗi chúng ta sẽ gieo những hạt giống “ lành” yêu thương vào cuộc đời. Và tất nhiên yêu thương xuất hiện ở mọi nơi, yêu thương được ví là ánh sáng ấm áp của mặt trời, là ánh sang dịu dàng của vầng trăng và mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở nơi nào là nơi đó sẽ bừng yêu thương!

Mỗi con người ta rồi đây cũng sẽ già, không ai tránh được quy luật ấy, nhưng có những người khi già rồi vẫn được vang danh tiếng thơm, còn lại thì trở thành người thiên cổ- không được nhắc đến. Mỗi con người chúng ta đều là hoa thơm nhưng không phải ai cũng sẽ là trái ngọt cả. Bởi sự ngọt ngào đó chỉ dành cho những ai biết cảm thông yêu thương người khác. Tổng thống Obama, trong một bài phát biểu, ông đã nói: “Nước mĩ không thể cường thịnh nếu chỉ nhờ vào sự giàu có…” vì phải có những mỗi quan hệ yêu thương tốt đẹp thì mới mong rằng sẽ có được đoàn kết,thịnh vượng. Nhạc sĩ Trịnh công sơn, ông cất cao tiếng ca: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi” hãy để lòng ta nhẹ tênh đi, để gió cuốn yêu thương đến với những em nhỏ mồ côi, đến những em nhỏ khuyết tật, đến với nhũng bệnh viện ung thư…đến với mọi người đang cần yêu thương, để khi ấy ta thắp lên cho họ ngọn lửa của hi vọng, của sự ngọt ngào, của yêu thương bất diệt. Nhắc đến bộ phim: “Cô dâu tám tuổi” ta nghĩ đó là bộ phim ấn độ gàn dở, dài dòng vô nghĩa nhưng hãy một lần thả lòng mình, ta thấy phim phản ánh lên thực trạng tảo hôn lúc bấy giờ của ngây thơ, phim là tình yêu của dành trọn cho các con, tình yêu đó còn là cả lý tưởng, sự hi sinh ký thác, để sau này cô con gái của nhân vật anadi là nandini từ một cô bé không biết chữ do nạn tảo hôn trở thành một nữ bác sĩ… yêu thương thắp lý tưởng,

>> Xem thêm:  Luyện tập lập luận giải thích

Yêu thương hay chính là những tình cảm bình dị nhất, chân thật nhất, trên các hẻm phố với các quán cơm hai ngàn đồng, thùng nước suối, bánh mì tự thiện, cô gái ung thư xương nhưng vẫn mạnh mẽ như đóa hướng dương hướng về mặt trời mặc kệ bệnh tật mà yêu thương người khác: chị Lê Thanh Thúy, anh hùng trẻ tuổi nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu bốn em nhỏ đuối nước, cuối cùng bị dòng nước cuốn trôi: anh Nguyễn Văn Nam. Tất cả thật đáng trân trọng vì yêu thương là sự chia sẽ với người khác. Một bà cụ ăn xin lấy chiếc nón lá che cho đứa cháu giữa trời gay gắt, bà mẹ bán vé số dầm dề dữa hối hả để đứa con nằm gọn trong chiếc áo mưa… yêu thương bao nhiêu cũng không thể kể hết vì nó quá đẹp quá bịnh dị

Bạn đã từng nói lời cám ơn ba mình \chưa, có nhìn thấy đôi tay chai sần của mẹ mình mà nói con cám ơn, do cuộc sống bộn bề, ta đã quá lớn có một chút gì đó ta ngần ngại không nói ra sợ xấu hổ, tôi cũng như vậy! Càng lớn ta càng dành nhiều hơn cho bạn bè, người ta yêu thương mà ít dành cho ba mẹ,vì có người nói rằng ba mẹ yêu thương ta vô điều kiện, còn người yêu ta, yêu ta có điều kiện nên ta phải vun đắp, nên ít dành cho ba mẹ, thật sự không sai nhưng đừng ….! Một lần thôi bạn hãy về ăn một bữa cơm với ba mẹ, khoe một chuyện gì vui và nói con yêu ba mẹ bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại bỏ lửng câu cảm thán trên.

>> Xem thêm:  MS91 - Hãy tưởng tượng trước khi em rời mái trường cấp 2

Cuộc sống này tựa như dòng nước, lượn khúc lượn vòng con người không phải ai cũng biết yêu thương, tôi nhớ đến câu chuyện “ tấm thẻ chứng minh”: trên chuyến tàu lửa có một ông lão tật nguyền ngồi xe lăng với tấm vé trẻ em, chính sách ưu đãi dành cho những người khuyết tật sẽ được giảm giá triệt để, vé người khuyết tật do hết vé mà người ta đã đưa cho ông vé trẻ em vì bằng giá tiền, có cô gái xinh đẹp soát vé ông, và không chấp nhận đòi ông phải có giấy chứng minh, ông lão năn nỉ mình làm ăn xa chẳng may bị tai nạn không có giấy chứng minh cũng không có tiền, bị người ta trả về, tiền vé này là do người ta giúp ông, hành khách xung quanh thấy ông lão đáng thương mà cũng van lơn cô soát vé, cô gái ấy vẫn một mực không đồng ý đòi giấy chứng minh, vị tàu trưởng nghe thấy và dần hiểu ra câu chuyện và ông nói với cô soát vé: “Cô có giấy chứng minh mình là con người không?”. Cô gái im lặng. Dường như cũng có nhiều người như cô gái ấy là người nhưng vẫn cần giấy chứng minh. Thật đáng buồn cũng như đáng trách

Tích tắc, tích tắc, trời đã sáng bình minh đã lên cao, tôi tình giấc mà lòng vẫn thao thức về giấc mơ kia, có một niềm trăn trở rất lớn. Nhưng thiết nghĩ tôi thấy rằng yêu thương thật đẹp, vẫn luôn tồn tại xung quanh ta không dành cho một cá thể nào cả, mà dành cho mọi người. tôi hiểu được tài sản quý giá nhất của con người chính là yêu thương. Ba mẹ tôi rất mong tôi theo những môn tự nhiên như toán, tin học và dường như trách móc tôi khi tôi học văn, nhưng dẫu sao họ muốn tốt cho tôi. Nhưng qua đây tôi càng khẳng định rằng văn đã bồi dưỡng tâm hồn tôi, khiến tôi có cái nhìn sâu sắc cảm thông hơn, nhiều chiều hơn. Để tôi có thể bộc lộ tự do tình cảm tôi chất chứa bấy lâu: Con yêu ba mẹ:

>> Xem thêm:  Bình giảng đoạn thơ trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

“Và tôi sống như đóa hoa này

Tỏa ngát hương thơm cho đời

Sống với nỗi khát khao rằng

Được hiến dâng cho cuộc đời”

Trần Nguyễn Trọng Phú

Lớp 10A13 – Trường THPT Trần Văn Giàu, Tp Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan