MS134 – Tưởng tượng và viết thư kể lại buổi thăm trường sau 20 năm


Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động ấy.

Bài làm

Hà Nội, ngày 16, tháng 12, năm 2037

Lập Đông thân mến!

Chào cậu, cậu có khỏe không? Lần trước coi Tivi tớ thấy cậu trẻ ghê á. Gia đình cậu hạnh phúc lắm phải không? Bây giờ cậu đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng rồi nhở. Không kém gì cậu, tớ cũng là một nhà văn nổi tiếng rồi đấy. Cậu đã đọc tác phẩm “ Người qua đường” chưa? Nếu chưa thì cậu tìm đọc đi nhá. Cuộc sống của tớ cũng rất hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu có còn nhớ về những ngày học lớp 9, nhớ ngôi trường ngày trước chúng ta học không? Hè vừa rồi, nhân dịp về quê tớ đã ghé lại thăm trường cũ. Hôm ấy, trời nắng đẹp. Hai hàng cây trên đường tới trường đung đưa theo khúc nhạc du dương của gió. Vừa bước vào cổng trường, tớ đã thấy hai luống hoa mười giờ nở nụ cười tươi xinh chào đón tớ. Ngôi trường bây giờ khác trước nhiều lắm! Khuôn viên được mở rộng: Ba dãy nhà cao tầng được xếp thành hình chữ “U” ngược. Cậu còn nhớ những cây keo chúng ta trồng xung quanh trường để kỷ niệm nhà trường chứ? Thật không thể tin được bây giờ chúng đã trưởng thành và tỏa bóng mát rồi. Sân trường không còn hai bác phượng vĩ nữa mà thay vào đóc là hai cây bàng được trồng khoảng 10 năm trước. Đi dọc theo dãy hành lang tầng một, tớ bắt gặp dòng chữ “PHÒNG TRUYỀN THỐNG” màu trắng trên nền xanh lam. Nhớ lại ngày ấy không đủ phòng nên lớp mình phải học ở phòng truyền thống. Vào trong không có gì thay đổi cả, vẫn chiếc bảng đen, những viên phấn trắng, vẫn còn những nét bút xóa ghi đầy những lời tỏ tình tinh nghịch trên mặt bàn nâu sẫm.

>> Xem thêm:  MS127 - Suy nghĩ về vấn đề thực phẩm bẩn trong xã hội ta hiện nay

tham truong sau 20 nam - MS134 - Tưởng tượng và viết thư kể lại buổi thăm trường sau 20 năm

Lớp 9 ngày ấy- cái lớp học không giỏi, hư nhất trường. Từ con trai đến con gái đứa nào cũng nghịch hết á. Thầy cô chẳng ai ưa cái lớp này. Tuy chỉ có 28 học sinh( ít học sinh nhất trường) nhưng lớp thú vị lắm! Suốt ngày nghịch mấy trò linh tinh, có lần bôi mỡ xuống sàn nhà rồi làm cô bị ngã, cả lơp đi dọn nhà vệ sinh một tháng nhưng vẫn không chừa. Bao nhiêu lần bbị thầy cô nhắc nhở nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Mỗi lần chào cờ đầu tuần, thầy Hiệu Trưởng lại phê bình về ý thức. Tớ vẫn còn nhớ như in cái lần chép phạt 100 lần định lý, tính chat, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. NGày ấy, cả lớp chép mỏi rã cả tay. Có đứa chép trong ìơ học bị cô mắng. Đứa nào chép xong rồi thì chép mấy đứa khác. Lúc đấy tớ mới thấy lớp mình thực sự đoàn kết. Đến giờ tớ vẫn còn bị ám ảnh bởi những dòng chữ dài ngoẵng ngoằng ấy cậu ạ.Tuổi học trò cái tuổi tâm lý thay đổi nhiều lắm, có chút “người lớn” nhưng cía hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của trẻ con vẫn chưa thoát ly được. Tuổi đấy đã bắt đầu biết thích một người. Mà cậu biết không, hồi ấy tớ thích lớp trưởng đấy! Cõ lẽ lúc ấy là tớ đơn phương, bây giờ nghĩ lại … thấy trẻ con thật á, tớ luôn coi đó là một kỷ niệm đẹp. Lớp 9- năm học cuối cấp II, cả lớp phải xác định là thi đõ THPT. Tớ nhớ nhất là những ngày tháng 5, vua Mặt Trời đọc ác luôn sai các thuộc hạ Nắng xuống trần gian hành hạ học sinh. Nhưng với ý chí quyết tâm, 28 học sinh lớp 9 vẫn cật lực ôn thi. Có những hôm học ở trường đến 9 giừo tối mới vềnhà. Sáng ra lớp, ai cũng mệt nhoài nằm ra bàn. Những ngày tháng ấy thực sự rất căng thẳng và mệt mỏi. Cô chủ nhiệm chẳng trông mong vào lớp được gì, cô nói: “ Lớp này chỉ được một vài người đỗ cấp III thôi”. Trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực, cuối cùng chúng ta cũng đánh bài được con quái vật không lồ mang tên: “ Kỳ thi vào THPT” với thành tích: 18/28 học sinh vào trường công lập. Cái lớp mà thầy cô cho là học kém đã làm nên kỳ tích. Năm học lớp 9, năm học để lại trong tớ nhiều cảm xúc sâu sắc nhất trong đời. Thời gian trôi quá nhanh hay do ta không thể nắm bắt được đã lẵng phí khoảng trời đẹp đẽ thời học sinh ấy? Nhiều lúc tớ ước gì được quay về quá khứ, chỉ là ngắm nhìn những lúc mình ngây ngô thôi cũng được. Tuổi 15 có phải là đẹp nhất không?

>> Xem thêm:  Giới thiệu một nét đẹp văn hoá của quê hương em

Đứng một mình trong lớp học, dường như tớ đã thẫn thờ một lúc lâu thì phải. Ảnh nắng nhè nhẹ của mặt trời làm cho tớ có cảm giác bình yên ở đâu đó trong chính tâm hồn mình. Đi ra khỏi cổng trường, tớ thấy khóe mắt mình cay cay, mi mắt ướt đẫm, buồn thật đấy, tự nhiên có cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Tớ lại phải chia tay ngôi trường thân yêu này một lần nữa, phải chia tay nơi mà tớ ấp ủ rất nhiều ước mơ và hy vọng. Tớ thực sự không nỡ đâu, không muốn rời xa nơi này một chút nào… Bao nhiêu những ký ức đẹp lại ùa về trong tớ. Tớ thực sự…

Đông à! Tớ nghĩ cậu cũng nên về thăm trường, dù chỉ một lần thôi cũng được. Cậu mà không về là cậu đã bỏ lỡ một điều tuyệt với trong đời rồi đấy!

Thế nhá! Tớ dừng bút tại đây. Chúc cậu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và sớm hồi thư cho tớ nha.

Bạn thân của cậu

Anh

Đào Thị Vân Anh

Lớp 9 – Trường THCS Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương

Bài viết liên quan