MS16 – Nghị luận xã hội về Nhân cách giả trong xã hội hiện đại


Nghị luận xã hội về Nhân cách giả trong xã hội

Bài làm

Xã hội ngày càng phát triển không ngừng với hàng loạt những dự án, những công trình kiến trúc kĩ thuật, những khoa học kĩ thuật hiện đại tiên tiến…tất cả đều đang gia tăng một cách chóng mặt, nhu cầu của về cả mặt vật chất lẫn tinh thần ngày càng cao… Cuộc sống ngày càng phát triển nhưng đồng hành với nó là ngày càng xuống cấp. Chúng ta đang bị tha hóa dần nhân phẩm, tính cách tốt đẹp ngay trong chính cuộc sống mà chúng ta gọi nó là cuộc sống hiện đại, cuộc sống tốt đẹp…

Xưa nay người ta vẫn chỉ quen nghe với cụm từ tha hóa nhân phẩm trong các tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Tất Tố… Đó là sự tha hóa của con người trong xã hội xưa khi mà cái đói đang hoành hoành, người ta chen nhau, xô đẩy nhau để giành lấy miếng ăn. Chính cái đói và miếng ăn đã biến những người nông dân lương thiện kia trở thành những con người thủ đoạn, bần tiện, xấu xa bỉ ổi… Còn trong cuộc sống hiện đại này tìm đâu ra một người phải sống trong cái đói, phải tranh giành từng miếng ăn? Rất hiếm. Người ta vẫn thường nghĩ chỉ có cái đói mới làm con người ta tha hóa đi nhưng đâu ai đặt ra vấn đề rằng chính chúng ta- những con người hiện đại của cuộc sống hiện đại với cuộc sống đầy đủ ấm no đang bị tha hóa dần, tha hóa mòn? Sự tha hóa của con người trong cuộc sống hiện đại thậm chí còn tồi tệ, xấu xa hớn cả sự tha hóa của những người nông dân trong xã hội xưa.

nhan cach gia trong xa hoi - MS16 - Nghị luận xã hội về Nhân cách giả trong xã hội hiện đại

Sự tha hóa của con người trong cuộc sống hiện đại chính là sự tha hóa về nhân cách làm người, suy thoái về đạo đức, cách sống và lối sống. Tha hóa về nhân cách là vấn đề lớn dường như ai cũng biết nhưng lại chẳng có mấy người chịu chấp nhận rằng mình đang dần bị tha hóa và cũng chẳng có mấy ai đứng lên chống lại sự tha hóa ấy. Họ mặc nhiên thừa nhận và tiếp tục sống một cách bình thường như thể đó là một quy luật tất nhiên, thiết yếu của tự nhiên hay là cho rằng nó chẳng ảnh hưởng và cũng chẳng liên quan tới mình… Cả thế giới họ vẫn sống như vậy cớ gì mình phải đứng lên thay đổi chuyện được cả thế giới chấp nhận? Và thế là chúng ta vẫn từng ngày sống trong sự tha hóa, trong những đạo đức giả, con người giả… Vấn đề tha hóa nhân cách không chỉ tồn tại ở các tầng lớp trẻ mà tồn tại ở hầu khắp mọi tầng lớp, mọi nơi, mọi người. Sự tha hóa đấy đang ngày càng đi sâu vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nếp sống văn hóa của người Việt. Nếu một ngày nào đó cả xã hội này tồn tại trong sự tha hóa, bê tha, thối nát, chẳng nhẽ ta vẫn mặc nó mà sống bình yên như vậy sao? Không thể nào!

>> Xem thêm:  Soạn bài tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Sự tha hóa trong nhân cách của con người tồn tại nhiều nhất ở các tầng lớp trẻ, , sinh viên… Đó là những người trí thức, có ăn học, được giáo dục đoàng hoàng nhưng lại chính là những người tha hóa nhất, mất nhân tính nhất. Những câu chửi tục, những lời nói thiếu văn hóa, những đoạn clip đánh nhau, chửi nhau… không khó để tìm kiếm trên các trang mạng xã hội hay trên chính những con đường, góc phố ngay nơi bạn ở. Những lời nói vô lễ, thiếu văn hóa ấy chúng ta vẫn phải nghe hàng ngày. Nó truyền tai từ người này qua người khác nhưng chẳng ai bảo gì. Tất cả đều thờ ơ, mặc nhiên công nhận những lời nói vô giáo dục đó. Bây giờ để tìm một gương mẫu, không văng tục, chửi bậy quả thực là rất khó. Ban đầu chỉ là một người, một nhóm nói tục sau đó giới trẻ nhanh chóng bắt kịp “trào lưu” này và rồi ai cũng có thể văng tục bất cứ câu gì, ở bất cứ đâu, trên đường cái, trong , ở nhà… Trước kia người Việt ta tự hào về sự giàu có và trù phú của Tiếng Việt bao nhiêu thì ngày nay lại xấu hổ, tự ti bấy nhiêu. Sự trong sáng và giàu có của tiếng việt đang bị giới trẻ làm mất dần và ngày càng suy thoái. Không chỉ ngôn ngữ bị suy thoái mà cả hành động và cũng đang bị tha hóa. Đó là sự vô tâm, mất nhân tính của các bạn trẻ. Họ khinh bỉ trước những cái xấu, họ chế nhạo những người già chân tay lụ khụ chống gậy bước qua đường, họ cười chê những bạn học có ngoại hình xấu, nhà nghèo, quần áo cũ rách… Họ thờ ơ, vô tâm những những mảnh đời đang phải sống một cuộc sống lay lắt khó khắn, phớt lờ những lời cầu xin, giúp đỡ của người khác. Họ bênh vực cho cái xấu, họ lấy những ra làm trò hề, làm cái để mua vui cho họ. Trong xã hội này, giới trẻ lấy cái đẹp làm chuẩn mực cho mọi cái khác, chỉ cần bề ngoài đẹp thì bên trong dù có thối nát thế nào cũng vẫn được người ta ca ngợi, bênh vực. Còn những người xấu dù có tốt đến thế nào vẫn không thể thay đổi cái xấu trong mắt người khác. Lối nghĩ tiêu cực đó dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ của giới trẻ, làm sói mòn tha hóa đi những suy nghĩ tốt đẹp. “Một người nghệ sĩ thật sự là người nhìn thấy cái đẹp của những người xấu.” Đúng vậy. Một con người thực sự sẽ không nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Họ phải tìm hiểu, phải mở hồn mình đón nhận những suy nghĩ, rung cảm của người khác, phải thoát khỏi những suy nghĩ phàm tục, tầm thường mới xứng đáng làm một người nghệ sĩ. Nhưng giới trẻ thì không làm được như vậy. Đặc biệt bệnh vô cảm ở giới trẻ đang ngày càng nghiêm trọng. Họ thờ ơ với tất cả, coi đó không phải là việc của mình, không muốn trút thêm phiền phức cho bản thân. Họ sẵn sàng bỏ của mình vào những trò chơi vô bổ chứ không bao giờ chịu bỏ ra dù chỉ một phút để giúp đỡ những người xung quanh họ. Thờ ơ, vô tâm đến lạnh lùng đáng trách! Không khó để thấy những đoạn clip đánh nhau của với một đám đông đứng ngoài vây quanh xem rồi cổ vũ, khích lệ. Thực sự họ không cảm thấy xót thương trước những cú đấm đầy bạo lực này sao? Thực sụ họ không cảm thấy trái với lương tâm, phẩm chất của mình sao? Không hề có một ai như vậy. Họ chứng kiến vụ việc một cách thản thiên đầy phấn khích. Họ lấy những cuộc đó là những cuộc hài mua mui cho họ. Họ đâu có quan tâm đến người trong cuộc là ai, họ đâu có quan tâm người trong cuộc thế nào… Những nếp sống đó cứ hàng ngày tồn tại trong học đường, càng ngày càng suy thoái, càng ngày càng xuống cấp.

>> Xem thêm:  MS48 - Kể về kỉ niệm khó quên với một người bạn cũ

Nói về sự xói mòn đạo đức của con người chắc người ta sẽ nghĩ đến ngay một số tầng lớp giới trẻ, học sinh ngày nay. Nhưng trong xã hội hiện đại này đâu phải chỉ có giới trẻ mới bị tha hóa nhân phẩm? Chính những người lớn tuổi, đầu hai màu tóc cũng đang bị tha hóa dần, tha hóa mòn. Bằng những là những vụ giết người, cướp giật… Cùng là con người với nhau cùng sống trong một xã hội vậy mà họ cũng có thể giết chết một mạng người, cướp đi sự sống của một con người. Họ không cảm thấy hối hận, day dứt với lương tâm của mình sao? Họ không cảm thấy sợ hãi khi chính mình đã giết chết đồng loại của mình sao? Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, có hệ thống pháp luật, giáo dục đoàng hoàng nhưng nhân cách của con người lại không bằng một phần của xã hội xưa. Khi chiến tranh vẫn còn đang xảy ra, cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, tuy cuộc sống của con người vẫn còn nghèo khó nhưng vẫn giữ được nhân cách cao đẹp. Trong thời chiến, con người đùm bọc nhau, yêu thương nhau cùng chống lại quân giặc. Tình yêu thương cao cả giữa con người với con người đó đã trỗi dậy tinh thần đoàn kết kháng chiến của cả dân tộc. Và chính các nước trên thế giới cũng phải công nhận tình thương của dân tộc Việt Nam. Đó là một truyền thống tốt đẹp, tồn tại lâu đời của người Việt. Nhưng trong xã hội hiện đại hóa này, tình thương ấy lại đang bị suy giảm một cách nhanh chóng. Người ta sẵn sàng hãm hại nhau, lừa dối nhau thậm chí là giết người để đạt được mục đích của mình. Con người ngày nay coi cái tôi là tất cả, lấy cái tôi của mình chà đạp lên cái tôi của người khác một cách tàn nhẫn và độc ác. Dường như tình thương giữa người với người ấy đã mất thật rồi!

>> Xem thêm:  MS61 - Viết về một người mà em yêu thương nhất

Sự tha hóa về nhân cách của con người có thể nói là một hiện tượng, “trào lưu” người này truyền qua người khác rồi lan rộng ra cả xã hội. Nguyên nhân của sự tha hóa cũng là một vấn đề được nhiều người bàn cãi, tranh luận. Có người cho rằng đó là do giáo dục của xã hội, do pháp luật của nhà nước chưa nghiêm. Có người cho rằng do ý thức, suy nghĩ không chín chắn của từng cá nhân. Cũng có người trách gia đình đã không khuyên bảo mỗi người làm người thiện người đúng đắn và còn rất nhiều ý kiến khác nữa. Suy cho cùng nếu giáo dục của xã hội có tốt đến đâu mà mỗi cá nhân không tự ý thức được đâu là việc tốt, đâu là việc xấu thì cũng chẳng thể giúp ích được gì. Vì vốn dĩ xã hội này không bao giờ hết được những điều xấu, những con người xấu, những hành vi xấu và những đạo đức xấu.

Đừng để mình sống trong bùn lầy mãi như vậy. Mỗi cá nhân hãy tự suy nghĩ lại, hãy hành động để giữ vững những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là việc làm thiết yếu và cần thiết của toàn nhân loại. Đừng để tha hóa nhân cách ảnh hưởng, thay đổi đến cuộc sống của chính chúng ta. Đừng để ngay cả làm người đúng đắn cũng không có. Đừng để con em chúng ta, những mảnh đời ngây thơ, hồn nhiên phải sống trong một xã hội giả tạo, không có nhân tính, không có tính người. Chúng là những mầm non của đất nước, chúng phải được sống trong một môi trường tốt đẹp chứ không phải một môi trường đầy bùn đen và hố sâu như vậy!. Tất cả chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Thay đổi và thực hiện!

Chúng ta có thể già đi, xấu đi hay dốt đi nhưng đừng bao giờ để nhân cách cao đẹp của mình bị tha hóa đi. Và đừng bao giờ để mình bị tha hóa ngay trong chính cuộc sống của mình!

Hoàng Thị Vân

Lớp 11D1, Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Bài viết liên quan