MS346 – Người đưa đò kính yêu


Đề bài: Viết về thầy cô giáo của em

Bài làm

Người đưa đò kính yêu

Đã được một năm kể từ khi tôi bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, ngôi trường đầy vẻ tự hào về những thành tích nổi bật đã đạt được. Trong suốt một năm, các thầy các cô đều để lại trong tôi nhiều kỉ niệm riêng biệt. Nhưng có lẽ thứ sẽ khiến tôi nhớ mãi chính là dấu ấn của cô chủ nhiệm trong trái tim tôi !

Cô tên là Trần Thị Phúc Nguyên, một giáo viên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết với nghề. Với cô, nghề giáo viên không chỉ là công việc, mà còn là đam mê ! Dù còn rất trẻ, nhưng cô đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đặc biệt là trong chuyện dẫn dắt các học sinh lớp 6 còn non nớt và bỡ ngỡ.

nguoi dua do kinh yeu - MS346 - Người đưa đò kính yêu

Dáng cô nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu nhưng không làm mờ đi nét xinh đẹp vốn có của cô. Đôi mắt bồ câu và hai hàng lông mày lá liễu làm tăng phần duyên dáng cho khuôn mặt trái xoan vốn dĩ đã thanh tú của cô.

Cô là một người hết mực dịu dàng, khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mọi người. Với tôi, cô là người mẹ thứ hai, là người yêu thương học sinh như chính đứa con ruột của mình.Cô biết lắng nghe, biết quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với mọi người. Vì những điều đó mà khoảng cách giữa cô và học sinh không quá xa lạ, cách biệt như những giáo viên khác.

>> Xem thêm:  MS355 - Cảm nghĩ về cha mẹ của em

Mặc dù tiết Lịch sử của cô không nhiều, nhưng chúng đều để lại trong tâm trí tôi những điều đặc biệt.Giọng của cô truyền cảm, đầy ấm áp và chứa trong đó là niềm tự hào, hãnh diện khi cô kể về những chiến thắng hào hùng, lịch sử mà dân tộc ta đã tạo nên. Nhờ cô, một giáo viên yêu nghề, đã giúp tôi hiểu rõ về nước nhà, hiểu rõ về những gì mà cha anh, những người đã hi sinh vì một tương lai tươi sáng sau này của đất nước. Qua những tiết học, lời cô như nhắn nhủ chúng tôi phải cố gắng học hành vì những gì mà những người đi trước đã hi sinh cho chúng ta, vì sự trông mong, hi vọng của cha mẹ và chính bản thân cô – người đưa đò thầm lặng, người đã cất cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò!

Sau này, có thể tôi sẽ rời xa ngôi trường Nguyễn Trãi chứa đầy kỉ niệm, để bước vào một môi trường mới, nơi có những người thầy, người cô mới… Nhưng chắc chắn một điều, chỉ có cô mới là người nhà giáo sống mãi trong trái tim tôi!

Phạm Nguyễn Hoàng Ngân

Lớp 7C – Trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi

Bài viết liên quan