MS49 – Viết thư gửi thầy cô giáo cũ


Viết thư gửi thầy giáo cũ

Bài làm

Chủ nhật ngày 16-4-2017

Hà Nội ngày mưa buồn…

Mưa cứ thế mà rơi hoài không ngớt. Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi tí ta tí tách, lăn trước mái thềm. Ngắm nhìn nó qua khe cửa, tâm hồn tôi trở nên thật nhẹ nhàng, hình như đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua. Cuộc sống thực tại thật tấp nập, tôi luôn phải chạy đua để khẳng định mình đang tồn tại, là một phần tử mà xã hội không thể thiếu.Đây là thời gian tôi được trở về chính mình. Chợt nhiên, Kí ức cứ thế mà ập về vô hạn khiến một cô gái mạnh mẽ như tôi cũng không thể kiểm soát được nó. Từng giọt nước mắt thương nhớ cứ thế mà lăn nhẹ trên khóe mi và rơi hoài trên gò má, tôi đang đọc bài viết về người ấy trên mạng xã hội. "Thầy trong tôi là….". Hình ảnh đã xuất hiện trước mắt tôi, một người mà tôi luôn yêu quý, người đã cho tôi niềm tin và hi vọng, đã nắm tay tôi đến bến bờ của ước mơ.Người đó không phải ba tôi, cũng không phải mẹ tôi mà là thầy – chính thầy – thầy giáo chủ nhiệm Hai năm cuối cấp của tôi – đó là thầy Kỳ – thầy dạy tôi môn Vật Lý.

Thầy tôi – một người có ngoại hình không mấy hoàn hảo theo kiểu soái ca trong chuyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc. Thầy không cao, người hơi mập, bụng hơi bự nhưng cũng là một trong những thầy giáo có khuôn mặt vàng của trường. Chúng tôi yêu quý thầy, luôn coi thầy như ‘idol’ của mình vì thầy không chỉ là người thầy thân thiện hòa đồng mà còn là một giáo viên giỏi, có phong cách giảng dạy rất tự tin nhưng không kém phần hài hước.

viet thu gui thay giao - MS49 - Viết thư gửi thầy cô giáo cũ

Người xưa đã nói: "Ngày đi, tháng chạy, năm bay – Thời gian nước chảy chẳng quay được về". Sao bây giờ khi không còn quay lại được nữa, em mới nhận ra chân lý này chứ. Thấm thoát ba năm đã trôi đi.3 năm quãng thời gian kể từ khi chúng em dời khỏi vòng tay che chở bao bọc của thầy, một mình bước theo con đường riêng mà mỗi người lựa chọn. Thầy để lại trong em bao kỉ niệm đáng nhớ. Liệu rằng khi quay trở lại, thầy còn nhớ em là ai không? … Dù chăng thầy có quên nữa thì sao em có thể trách được thầy đây… Cũng khá lâu rồi mà.

>> Xem thêm:  MS39 - Viết về người thầy-tri ân những người lái đò lặng lẽ

– Dạo này thầy vẫn khỏe chứ? Cái bụng bự của thầy nó có nhích thêm cm nào không?. Em vẫn dõi theo thầy trên mạng xã hội.Thầy của em ngày càng trông phong độ và trẻ hơn nhiều. Thấm thoát 5 năm trôi qua nhưng e vẫn nhớ như in lần đầu tiên thầy bước vào lớp, giới thiệu vai trò chủ nhiêm cua mình. Nụ cười tỏa nắng vui tươi đó đã lấy được thiện cảm của bọn em rất nhiều. Chúng em yêu quý thầy ngay từ lần đó. Đối với A6 chúng em thầy luôn là chủ nhiệm mẫu mực, tấm gương sáng mà chúng em luôn cùng nhau cố gắng học hỏi. Tuy A6 chúng em không phải là những đứa học trò thông minh, tiếp thu nhạy bén như các bạn A1 nên dù thầy có là một giáo viên dạy giỏi, học trường top đầu thì Vật Lý cũng vẫn mãi như vậy, nó thật khó biết bao. Nhưng với sự hài hước, tận tâm, tỉ mỉ, quan tâm đến từng thành viên của lớp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của từng bạn mà không một lời than phiền, cáu gắt.. Thầy giúp cho chúng em hứng thú với nó hơn, cảm thấy nó không hề khủng khiếp như nhưng gì bọn em suy nghĩ.

A6 ngày xưa hư lắm, tinh nghịch lắm, học thì cũng chẳng hơn ai. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi chúng em đã hoàn toàn lột xác, trở nên ngoan ngoãn, học chăm hơn cũng nhờ thầy đấy. Thầy đã giúp cho chúng em hãnh diện, cùng chúng em cố gắng xây dựng tập thể A6 đoàn kết trở thành lớp có nhiều giờ học tốt, thành tích cao không thua kém gì A1. Thời gian cứ thế mà trôi đi, trôi đi thật nhanh. Đã có những lúc em từng ước cho thời gian trôi mau, thật nhanh để em được thực hiên ước mơ của mình. Được học trong ngôi trường mà mình mơ ước, được lên Hà Thành để gặp thần tượng của mình, được đi những nơi mà mình thích, trải nghiệm cuộc sống tự lập thoải mái. Em đâu biết rằng một khi nó trôi đi thì mãi mãi không thể giữ lại. Rồi những ngày cuối cấp cũng đến, đây là khoảng thời gian hết sức căng thẳng, khó khăn đối với chúng em nhưng nó cũng vui và ý nghĩa biết bao. Thầy ơi chúng em nhớ lắm, nhớ những bài giảng của thầy, nhớ những buổi trưa hè oi bức, những hôm mưa gió bão bùng, thầy và chúng em vẫn cùng nhau ôn luyện, cùng nhau cố gắng. Nếu khi nhắc đến câu: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" mọi người sẽ nghĩ đến nhà văn nổi tiếng Lỗ Tấn của nền thơ ca Trung Hoa nhưng đối với chúng em, khi nghe thấy câu nói quen thuộc này, thầy luôn là người đầu tiên mà em nghĩ đến. Luôn làm động lực, niềm tin để cố gắng..Và thành công đã đén với chúng em, cả lớp mình ai cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là thành quả xứng đáng phải không thầy?

>> Xem thêm:  Viết thư thăm hỏi khi nghe tin gia đình bạn bị bão lũ

Thầy còn nhớ không thầy, nhớ những lời hứa hẹn vô tư hồn nhiên của chúng em sau khi nghe những câu chuyện thời sinh viên tươi đẹp của thầy chứ. ’’Thầy sẽ là người đầu tiên em kể.Chắc chắn em sẽ khiến nó hoàn hảo hơn của thầy”. Em đã làm được rồi nha thầy, thời sinh viên của em cũng rất đẹp, em đã trải qua tất cả mọi kỉ niệm trong câu chuyện mà thầy từng kể. Nhưng vui là vậy, đẹp là thế, đối với em quãng thời gian ba năm cấp ba mới là hoàn hảo nhất. Cuộc sống Hà Thành thật không đơn giản như chúng em từng nghĩ. Hà Nôi trong em là một nơi thật hoàn hảo, có những tòa nhà chọc trời cao chót vót, nơi mà chúng em có thể thoải mái bay nhảy, đến những nơi mà mình thích, được sống cuộc sống tự lập mà mình hằng mong ước. Nhưng em đâu biết rằng, phía sau những vẻ đẹp đó là một Hà nội thật xô bồ, hỗn tạp, tự do nhưng đầy cạm bẫy mà em luôn phải tránh xa. Cuộc sống nơi đây khiến em trở nên phần nào chững chạc hơn thầy ạ, em không còn là cô bé tinh nghịch, ương bướng, hay nói chen vào lời của thầy nữa. Cái tính hiếu thắng của em nó cũng mai một dần. Chắc có lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền của thời sinh viên đã dạy em phải như vậy. Học trò của thầy đã thay đổi thật rồi đấy!

Thầy ơi. Em nhớ lắm. Nhớ những lời động viên, cổ vũ, nhớ những câu nói mà thầy cho chúng em… Đối với em, nó như kim chỉ nam dẫn em đến bến bờ ước mơ của mình vậy. Hình như rất lâu rồi em không được nghe tiếng nói trầm ấm và quen thuộc đó nữa thì phải. Đã rất nhiều lần em từng ước lại được thầy quan tâm, được thầy nhắc nhở như thời còn đi học.Cuộc sống thật không hề đơn giản, biết bao lần vấp ngã, những lúc đó, em cần lắm lời khuyên đầy triết lý của thầy. Em toan gục ngã, bỏ cuộc, mặc cho số phận đưa đẩy. Nhưng cứ nghĩ đến sự vất vả, gian truân của cha mẹ nuôi em từng ngày, sự nhiệt huyết, tin tưởng mà thầy cô dành cho em, em không cho phép mình được gục ngã. Em trở nên mạnh mẽ như vậy cũng phần nào cảm ơn thầy.Thầy đã dạy em phải biết tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình,đừng chờ đợi hay cầu cứu sự giúp đỡ của ai đó vì không ai có thể giúp ta mãi mãi, chỉ có bản thân của chính mình. Nghĩ lại nó thật đáng quý biết bao. Mưa đã tạnh dần, phố đã lên đèn, tiếng còi xe náo nhiệt, mọi hoạt động vẫn diễn ra thật tấp nập… Cuộc sống thành thị lại trở nên gấp gáp, hối thúc tuổi trẻ bước tiếp và cống hiến.Khóa lại từng trang nhật kí, cất giữ những kỉ niệm sâu trong tim. Em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này. Đối với em, thầy không chỉ là người thầy, người bạn mà em luôn luôn tin tưởng, và dành nhiều tình cảm yêu quý, kính trọng. Thầy chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã dành cho A6 chúng em, và luôn là niềm tự hào của chúng em. Sẽ thật may mắn cho thế hệ trẻ tương lai của THPT Nguyễn Khuyến được thầy dìu dắt và từng bước trở che đến bến bờ ước mơ của mình. Em chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong những chuyến đò của mình. "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Đẳng cấp của thầy sẽ luôn làm động lực cho chúng em cố gắng từng ngày. Đã lâu lắm em chưa được gặp thầy.Hình như là gần 3 năm rồi thì phải. Thấy nhớ thầy thật nhiều. Em hứa vào một ngày đẹp trời không xa, em sẽ đến gặp thầy, cảm ơn thầy một cách chân thành nhất.

>> Xem thêm:  MS73 - Viết về một tấm gương nhà giáo ưu tú

Cảm ơn thầy vì tất cả…người thầy đã hi sinh cho chúng em rất nhiều. A6 mãi yêu thầy!

Đỗ Thị Huệ

Lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Bình Lục, Hà Nam

Bài viết liên quan