MS526 – Ước được một lần trở về


Ước được một lần trở về

Tháng mười hai đông lạnh tràn về cũng là lúc học kì I sắp kết thúc. Vậy là cũng đã hơn ba tháng kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba – một môi trường hoàn toàn mới, bạn bè mới, thầy cô mới, tất cả đều cảm thấy xa lạ. Nhớ những ngày đầu nhận lớp, tôi thật chỉ muốn được quay lại, được học tập, vui chơi cùng những người bạn đã gắn bó với nhau cả chục năm trời. Ba tháng trôi qua, tôi cũng dần thích nghi và làm quen được nhiều bạn mới nhưng đôi lúc tôi lại thẫn thờ, liếc nhìn trời xanh và nhớ lại thời gian trước, khi tôi còn học cấp hai, với tôi của hiện tại, cấp hai là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất.

uoc duoc mot lan tro ve - MS526 - Ước được một lần trở về

Ảnh tác giả cung cấp

Ngôi trường cấp hai của tôi không nằm ở chốn phồn hoa đô thị giữa trung tâm thành phố mà chỉ là ngôi trường làng thân thương, ấm áp. Nơi ấy chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi, từ một cô bé ngốc nghếch ngày nào giờ đã hiểu chuyện hơn. Nơi ấy lưu giữ biết bao kỉ niệm của chúng tôi, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả nước mắt lẫn nụ cười.

Tôi nhớ những ngày 20/10 hay 8/3 mỗi năm, các bạn nam lại bí mật tổ chức cho con gái chúng tôi, có thể còn có chút vụng về, có thể còn có chút thiếu sót nhưng trong mắt chúng tôi, các bạn ấy đã rất tuyệt vời rồi. Và Boy’s day chính là món quà thay lời cảm ơn dành cho các bạn nam vô cùng đẹp trai và đáng yêu (thật ra thì cũng không đúng lắm hihi). Còn có những ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi trao cho nhau những món quà, tình cảm càng thêm gắn kết.

>> Xem thêm:  Tả cảnh lũ lụt ở quê em tổng hợp nhiều bài

Tôi nhớ những lần chúng tôi phạm lỗi, ai cũng đều cố gắng bao che cho nhau, dù có bị phê bình vẫn có thể hồn nhiên mỉm cười. Nhớ Hội khỏe Phù Đổng, chúng tôi cố gắng cùng nhau đoàn kết giành giải thưởng về. À,…chúng tôi còn rất đoàn kết trong…giờ kiểm tra nữa (suỵt nhé hihi). Có biết bao kỉ niệm không thể kể hết trên trang giấy.

uoc duoc mot lan tro ve 3 - MS526 - Ước được một lần trở về

Ảnh tác giả cung cấp

Những ngày cuối cùng của năm lớp 9 – khoảng thời gian ngắn ngủi còn bên nhau, chúng tôi không chỉ cố gắng học tập mà còn cố gắng tận hưởng, cố gắng trân trọng từng phút từng giây. Chúng tôi đều hiểu rằng thời gian trôi qua sẽ không thể lấy lại. Nhưng tôi vẫn ước có thể một lần trở về.

Tôi muốn được trở về căn phòng học ấy, nghe tiếng giảng bài quen thuộc, xung quanh là những gương mặt như đã in sâu. Tôi muốn được cùng chơi bóng nước với các bạn mặc kệ sau đó có thể bị cảm lạnh. Tôi muốn được ngồi tám chuyện cùng các bạn, được nghe những lời tâm sự của các bạn và kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.

Tôi muốn…rất muốn, muốn được trở về. Chỉ một lần thôi, một ngày thôi. Nếu như những chú hạc giấy có thể giúp tôi thực hiện điều ước thì dù có là một ngàn con hay một vạn con, tôi cũng đều gấp.

>> Xem thêm:  MS514 - Năm cuối cấp của một cấp hai đầy mơ mộng

Thời gian đáng quý và cũng đáng sợ, nó không cho phép ta quay ngược dòng thời gian. Nhưng nếu là cỗ máy thời gian của Doraemon thì rất có thể đấy, và để có được nó thì có lẽ ta cần phải đi ngủ.

Chúng ta không thể đi cùng nhau mãi mãi, sớm hay muộn cũng phải chia xa vì nó là quy luật tự nhiên, mà đã là quy luật thì chúng ta không thể kháng cự.

Chúng ta của bây giờ hay sau này, chỉ cần còn có thể gặp nhau, cho dù không nhiều nhưng cũng rất tốt rồi.

Hẹn các bạn thân yêu của tôi vào một ngày gần nhất.

Nguyên Nguyên

Lớp 10A11 – Trường THPT Trần Nhân Tông

Bài viết liên quan