MS527 – Kỉ niệm thầy cô bạn bè


Kỉ niệm thầy cô bạn bè

Thời gian cứ:

Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ

Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường

Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã

Ta đến trường chào đón bao yêu thương

Những vần thơ trong vắt ấy gợi về cho ta những kỉ niệm xưa ngọt ngào. Thời gian cứ thấm thoát đưa thoi, chẳng bao giờ chờ ai cả, phải không các bạn? Tuy vậy những hình ảnh, những kỉ niệm đẹp đẽ về khoảng thời gian cùng sống và học tập với các cậu vẫn luôn hiện lên sống động trong tâm thức trái tim của tớ như một bức tranh tuyệt vời. Những kỉ niệm xưa ấy đã làm cho tâm hồn tuổi thơ tớ đẹp hơn biết bao. Và hôm nay sau bao tháng ngày xa cách, tớ về đây, về lại mái trường thân yêu trên mảnh đất Thiệu Vũ mà tớ luôn mong ngóng: Trường trung học cơ sở Thiệu Vũ!

tieu hoc vo thi sau - MS527 - Kỉ niệm thầy cô bạn bè

Ảnh minh họa

Các cậu cố biết không, khi tớ vừa đặt chân xuống xe trên mảnh đất Thanh Hóa, điều đầu tiên tớ nhớ nhất  đó chính là ngôi trường của chúng ta, cậu, các bạn và cả thầy cô nữa. Sau đó, tớ lên taxi, chiếc xe từ từ chuyển bánh, mọi vật khác xưa nhiều lắm cậu ạ! Trên đường xưa mà tớ và cậu đi học không còn những ngồi nhà cấp bốn lụp xụp nữa mà là những ngôi nhà hai tầng mọc lên san sát. Những hàng cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, râm mát. Nhưng những cơn gió nồng của mùa hè thổi qua khung cửa xe lại khiến tớ nhớ về những hôm học chiều chúng mình chúng mình cùng đi trên chiếc xe đạp kêu lẹt kẹt dưới trời nắng hè gay gắt. Quỳnh à! Những kỉ niệm ấy cứ ùa về trong tâm trí tớ, một cảm giác lâng lâng, khó tả, bồi hồi xao xuyến trong lòng tớ.

>> Xem thêm:  MS518 - Những kỉ niệm học trò…..

Ô kìa! Ngôi trường Thiệu Vũ đây rồi! Bước xuống xe hai chân tớ có cảm giác như không đứng vững nữa cậu ạ! Hai hàng lệ cứ tuân trào khi tớ đứng trước cổng trường nhìn hai hàng chữ: “ Trường trung học cơ sở Thiệu Vũ”. Có phải đây không? Có phải ngôi trường xưa không? Tâm trí tớ như rối tung cả lên! Tớ ước gì cậu ở đây để chia sẻ cảm xúc này với tớ. Quỳnh ơi! Tớ gặp chú bảo vệ mới đấy. Chú tên là Hoài rất vui vẻ. Nhưng sao bằng ông Lam bảo vệ được nhỉ. Cái ông già trông vẻ ngoài khó ưa nhưng lại là người thương và bảo vệ chúng mình nhất mỗi lần có học sinh trường khác tời đánh.

Hôm nay cũng là hôm mà trường tổ chức lễ Tổng kết năm học. Nhìn các em mặc những bộ váy xinh xắn lên múa hát tớ lại nhớ tốp múa của chúng mình. Cũng từng nhí nhảnh và hồn nhiên như vậy. Từng đi ăn trộm sung, khế,…trong các buổi tập ở nhà Minh Anh. Cùng nhau trải qua cảm giác hồi hộp nhận giải trong ngày tổng kết văn nghệ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 do trường tổ chức…Cậu còn nhớ không Quỳnh? Vẫn là giọng nói ồm ồm và ấm áp của thầy Đại đọc giảng văn, hình ảnh gầy gò của cô Lý và thân thuộc là những thầy cô khác nữa. Thành tích của các em rất tốt giống như chúng mình năm xưa vậy. Quỳnh nhớ không? Mình đã rất xúc động khi gặp lại cô chủ nhiệm: cô Hợp. Cô đã già đi nhiều cậu ạ, nhưng vẫn tươi vui như thửa nào. Hai cô trò tớ đã khóc đấy. Tớ xin lỗi cô vì khi đi chưa thể đến chào cô. Cô không trách mình chỉ nói là không thể cùng mình đi tiếp. Mình biết ơn cô nhiều lắm. Hai cô trò nói chuyện với nhau vui lắm cậu ạ. Tớ nhớ những lần không chịu làm bài bị cô mắng. Nhưng cũng nhờ cô mà mình cảm nhận được văn học hay đến nhường nào, cảm thấy yêu môn văn hơn, trở thành học sinh xuất sắc. Cô ở trường mới cũng rất hiền, cô giảng bài rất hay, và cô đã nhiệt tình giúp đỡ mình bước tiếp môn văn, môn mà mình đã chọn.

>> Xem thêm:  Trình bày cảm nghĩ về những cây hát về tình yêu quê hương đất nước con người

Sau khi tâm sự với cô về ngôi trường mới đầy tự hào mà mình chuyển đến học và cuộc sống hiện tại của mình. Tớ rảo bước quanh trường, vẫn là  hàng cây ghế đá nơi chúng mình và bọn con trai tranh nhau ngồi đó. Đây rồi, lớp 6A  cậu ạ! Khung cảnh lớp vẫn không hề thay đổi, vẫn chiếc bàn xưa và những hình ngộ nghĩnh bọn mình vẽ lên bàn. Tớ vẫn nhớ như in chỗ ngồi của từng đứa và hình ảnh lớp mình chăm chú học bài. Bỗng trong đầu tớ vang lên câu hát:

“Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Để trở về giấc mơ ngày xưa ấy

Bút mực truyện tranh những gói bỏng ngô trong ngăn bàn

…….

Cho tôi xin một vé về lại mái trường xưa.”

Cùng ôn lại những kỉ niệm xưa  đẹp đẽ. Những kỉ niệm có lẽ sẽ mãi mãi theo tớ như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời. Tớ thực sự hạnh phúc khi thanh xuân của tớ là được ở bên các cậu.

Nguyễn Thị Liên Chi

Lớp 9 – Trường TH&THCS Võ Thị Sáu

Bài viết liên quan