Phân tích năm giấc mơ của cô bé bán diêm trong truyện ngắn “Cô bé bán diêm”


Đề bài: Phân tích năm giấc mơ của cô bé bán diêm trong truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc-xen.

“Cô bé bán diêm” là một kiệt tác của nhà văn Đan Mạch An-đéc-xen đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người đọc trên thế giới. Câu chuyện kể về một cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh giá, đã chết vì đói và rét, cái chết của cô bé khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về mình. Chuyện đã làm xúc động lòng người một cách sâu sắc, thương cho số phận của em bé bán diêm.

Trong đêm giao thừa ai cũng sẽ về với tổ ấm của mình để quay quần cùng nhau ăn bữa cơm đón năm mới. Nhưng có một cô bé vẫn lang thang bán từng hộp diêm, nhưng phố xá giờ đã vắng người qua lại cũng ít hơn. Em đã rất lạnh, em tìm một chỗ giữa hai góc tường ngồi đó. Em là một cô bé rất tội nghiệp bà nội và mẹ đã qua đời em còn cha, cha em ngày nào cũng uống rượu bắt em đi bán diêm chính là để lấy tiền mua rượu, không bán được về là em sẽ bị đánh đòn, trong những ngày lạnh giá quần áo em mỏng manh và chân không dép. Cảnh ngộ thật tội nghiệp chính điều đó đã khiến nhiều độc giả khi đọc xong không cầm được nước mắt. Khung cảnh đêm giao thừa thật đẹp qua các ô cửa sổ của từng nhà: cây thông noel, bàn ăn thịnh soạn bên lò sưởi, gia đình quây quần bên nhau thật là hạnh phúc. Còn em, em ngồi nép vào giữa hai góc tường. Quẹt que diêm thứ nhất, hơ tay trên que diêm bé nhỏ em ước mình đang ngồi trước lò sưởi. Ấm áp quá, lò sưởi hiện ra qua trí tưởng tượng của em, một cái lò sưởi thật đẹp và em cảm thấy ấm dần lên. Những giấc mơ cũng sẽ phải dừng lại, khi em đang định đưa chân ra sưởi thì que diêm vụt tắt. Điều đó đưa em trở lại với thực tại phũ phàng, phố vắng người và cảm giác lạnh buốt le lói trở lại.

>> Xem thêm:  Thuyết minh về Chùa bà đanh Hà Nam

Em quẹt tiếp que diêm thứ hai, que diêm bùng cháy. Em đang rất đói bụng em ước mình được ăn một chú ngỗng quay lúc này. Hiện lên trước mắt em là một bàn ăn thịnh soạn, bát đĩa được trưng bày đẹp mắt, chú ngỗng quay nằm trên đĩa lớn, điều kì diệu là đột nhiên chú ngỗng chạy đến chỗ em mang theo cả dao, dĩa và sốt. Chú ngỗng quay chạy gần đến thì que diêm tắt, em lại trở về hiện thực phũ phàng.

Nhưng em muốn tiếp tục sống trong thế giới kì diệu ấy, que diêm thứ ba bùng cháy. Đang là giáng sinh nên em muốn có cây thông noel, và cây thông noel lớn được trang trí rất đẹp hiện ra trước mắt em. Lần này cũng như bao lần khác chỉ cần que diêm tắt là mọi thứ em tưởng tượng ra sẽ biến mất. Em sẽ lại trở lại với thực tại cảnh tuyết rơi lạnh lẽo, càng về đêm trời sẽ càng lạnh hơn phố vắng lác đác mỗi lúc có người bước vội tới điểm hẹn, về căn nhà ấm cúng. Em vẫn ngồi đó ngoài trời lạnh vừa thấy đói vừa thấy rét.

Không dừng lại em quẹt que diêm thứ tư, lần này bà nội của em hiện lên hiền từ và phúc hậu, hai bà cháu nói chuyện nhưng cũng như vậy que diêm dần tắt hình ảnh của bà cũng mờ dần đi. Để níu kéo hình ảnh của bà em quyết định quẹt que diêm cuối cùng trong hộp. Em xin bà cho em đi theo, bà ôm lấy em và hai bà cháu cứ thế bay cao mãi cao mãi và họ đã về với thượng đế.

>> Xem thêm:  Nghị luận về câu nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Cứ mỗi lần quẹt diêm thì mỗi điều em ước muốn đều được hiện lên qua trí tưởng tượng. Và lần quẹt diêm cuối cùng cũng là lúc em ra đi về với Thượng đế. Nhà văn người Đan Mạch ông đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại về sự vô tâm của mình, có lẽ khi ai đó phát hiện ra thì cô bé đã chết đóng băng mất rồi. Qua câu chuyện này mỗi người đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình. Hãy sống chậm lại nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.

Bài viết liên quan