Tả người bà của em


Tả người bà của em

Mỗi một mùa mận trôi qua, lòng em lại bồi hồi xao xuyến. Nhớ ngày nào, cũng vào mùa mận này, hoa rụng trắng cả sân, em đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Và cũng bắt đầu từ ngày ấy, em đã được sống trong vòng tay yêu thương của ngoại.

Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, bước đi chầm chậm. Mái tóc xanh dài đã một thời tôn vinh thời son trẻ nay đã bạc phơ. Ngoại thường búi to trễ sau gáy trông thật gọn và đẹp. Cái đẹp mặn mà, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Những lúc ngồi nhổ tóc ngứa cho ngoại, em vẫn thường đùa: “Ngoại ơi, ngày xưa, ông yêu ngoại nhất vì suối tóc này phải không ngoại?”. Những lúc ấy, ngoại lại cười: “Mồ tổ mày!”. Cái miệng móm mém mới nhân hậu làm sao. Từ đôi mắt thẳm sâu, em lại thấy ánh lên những tia sáng ấm áp. Em biết, ngoại đang nhớ ông nhiều. Em thương ngoại, thương nhiều những nếp nhăn in dấu thời gian trên gương mặt hiền từ của ngoại.

Sáng sáng, ngoại dậy sớm ăn trầu, pha trà uống và quét dọn vườn tược, cửa nhà. Khi trời vừa bừng sáng, ngoại mở tung hết cửa cho ánh sáng ban mai lùa vào, đánh thức em dậy và âu yếm ôm em vào lòng. Em lại được cái thú vùi vào lòng ngoại, nghe mùi trầu thơm thơm, nồng nồng trong cái tinh diệu của ban mai. Ngoại vuốt mái tóc em, hôn lên bàn tay em. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương mà sao em nghe êm ái lạ. Đôi bàn tay một đời chăm chút cho con, cho cháu. Giờ đây, khi nó đã không còn nhanh nhạy như xưa nữa nhưng suốt ngày, hết sửa soạn chỗ này lại quét dọn chỗ kia, từ nhà trên xuống nhà dưới, đâu đâu, em cũng thấy in dấu đôi bàn tay thu vén gọn gàng của ngoại.

>> Xem thêm:  Kể một kỉ niệm với thầy giáo (hay cô giáo) của em

Ở nhà, ngoại thường mặc bộ quần áo bà ba màu nâu hoặc bộ hoa tím nhạt. Mỗi khi có việc gì ra ngoài, ngoại mới mặc bộ gấm màu sữa. Ngoại bảo: “Mặc áo vải nhẹ nhõm, thoáng mát hơn cháu ạ!”. Em hiểu, ngoại thích thế âu cũng là để tiết kiệm cho con, cho cháu dấy thôi. Chẳng thế mà nhiều lần em thấy bà nhặt những mảnh vải vụn để gom lại làm giẻ rửa bát, lau chùi chứ không bằng lòng để mẹ em mua miếng mút. Ngoại sống giản dị như thế nên rất được mọi người trân trọng, quý mến. Với riêng em, ngoại còn thật diệu kì. Bên ngoại, em không chỉ thấy mình được chở che, bao bọc mà còn cảm được sự lớn lên từng ngày của mình. Qua những câu chuyện kể đêm đêm, bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, ngoại đã khéo léo dạy khuyên em tính chăm chỉ học tập, cần cù lao động, kính trên nhường dưới, thương kẻ khó, ghét gian tà.

Em yêu ngoại vô cùng. Chỉ mới nghĩ đến, một ngày nào đó, ngoại sẽ không còn nữa, em đã nghe lòng quặn thắt. Em ao ước: Ngoại sẽ sống thật lâu, thật khỏe với con cháu và với riêng em. Vâng, em luôn ước ao một điều như thế mà thôi!

Bài viết liên quan