Trình bày suy nghĩ về câu nói: Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết


Trình bày suy nghĩ về câu nói: Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết

Bài làm

Mẹ là người sinh thành, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi đứa con vững bước vào đời, bởi vậy mà sự trưởng thành của mỗi đứa con đều có vai trò to lớn của người mẹ. Bất cứ người mẹ nào cũng dành cho con tình yêu tuyệt đối, họ coi việc che chở, bảo vệ các con là sứ mạng cao cả nhất. Tình yêu thương của người mẹ với con là điều không cần bàn cãi nhưng trong việc giáo dục, để cho con có thể tự tin vững bước vào đời, người mẹ cần dạy cho con cách sống tự lập thay vì mãi dựa dẫm, phụ thuộc vào bố mẹ. Bàn về vai trò của người mẹ, B.Babbles đã khẳng định “Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết”.

“Sứ mạng” là vai trò lớn lao, cao cả của người làm cha mẹ trong việc giáo dục, nuôi dạy con cái, “người mẹ” là người sinh thành, nuôi dưỡng, hiểu theo nghĩa rộng hơn thì mẹ cũng chính là gia đình, là mái ấm tình thương. “Chỗ dựa cho con cái” là điểm tựa về vật chất và tinh thần mà bố mẹ dành cho những đứa con của mình.

>> Xem thêm:  Phân tích bài thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên

Câu nói của B.Babbles đã khẳng định vai trò của người mẹ đối với sự phát triển của con cái, họ là chỗ dựa to lớn cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, trong câu nói Babbles càng nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của hoạt động giáo dục con cái, theo đó để đứa con có thể phát triển toàn diện với những năng lực và kĩ năng xã hội cần thiết thì người mẹ cần dạy cho con cách sống tự lập, biết tự giải quyết những vấn đề của mình.

Mỗi người mẹ đều coi việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục con cái là một trách nhiệm, sứ mạng thiêng liêng nhất. Bởi vậy trong cuộc sống họ luôn muốn dành những điều tốt nhất, thậm chí hi sinh bản thân chỉ để cho những đứa con nên người. Bao bọc, bảo vệ con cái đã trở thành bản năng của các bậc sinh thành.

Sự yêu thương, nâng đỡ của cha mẹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của những đứa trẻ. Những đứa con lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ thường là những người giàu tình cảm, nhân cách cũng được hoàn thiện theo hướng tích cực. Sự nâng đỡ này sẽ góp phần to lớn trong việc định hình nhân cách, hoàn thiện năng lực cũng như giá trị của đứa trẻ.

Yêu thương, bao bọc cho những đứa con là việc cần thiết nhưng không vì thế mà bố mẹ mãi để con trong trong cái kén an toàn, bởi khi ấy đứa trẻ sẽ mãi phụ thuộc vào bố mẹ, những kĩ năng xã hội vì vậy mà bị hạn chế. Trong việc giáo dục con cái, bên cạnh việc yêu thương con, bố mẹ cũng nên tạo điều kiện để những đứa con sống tự lập, hãy dạy cho con cách giải quyết vấn đề thay vì làm mọi thứ cho con.

>> Xem thêm:  Nghị luận về lối sống thụ động trong giới trẻ hiện nay

Nếu bố mẹ mãi bao bọc, đứa trẻ sẽ lầm tưởng rằng bố mẹ sẽ là người giải quyết mọi khó khăn, vì vậy mà đứng trước những tình huống có vấn đề, thay vì tự nghĩ cách giải quyết, chúng sẽ ỉ lại vào bố mẹ. Thiếu đi những kĩ năng xã hội, sống phụ thuộc thì khi bước vào đời những đứa con sẽ khó có thể hòa nhập với xã hội, không biết cách giải quyết vấn đề.

Chẳng hạn, khi con đánh nhau với bạn ở trường, thay vì thương con mà đến trường trách móc cô giáo hay đến tận nhà gặp phụ huynh của học sinh kia để  đổ lỗi thì bố mẹ cần tìm hiểu rõ lí do để biết thực- hư, phải trái để phân tích cho con hiểu, sau đó định hướng cho đứa con trong việc giải quyết mối quan hệ bạn bè theo hướng hòa bình, thân thiện.

Babbles đã đưa ra quan điểm giáo dục thuyết thục khi khẳng định vai trò giáo dục của mẹ không chỉ ở việc dạy dỗ mà quan trọng hơn là giúp con sống chủ động, tích cực, không dựa dẫm.

Bài viết liên quan