[Văn mẫu học trò] Kể lại buổi thăm trường của em sau 20 năm xa cách


[Văn mẫu học trò] Kể lại buổi thăm trường của em sau 20 năm xa cách

Dàn ý chi tiết

1. Mở bài:

Giới thiệu 20 năm sau em về thăm trường cũ

2. Thân bài:

* Hoàn cảnh về thăm trường cũ:

+ Nhân ngày công tác tôi trở về ghé thăm ngôi trường thân yêu gắn bó với mình ba năm

*  Không khí ngày về thăm trường:

+ Trời chuyển dần sang thu

+ Những vạt nắng đã trở nên dịu dàng không còn gay gắt như mùa hạ

* Khung cảnh trường

+ Trường đã xây rộng hơn, bổ xung thêm hai dãy nhà vì số lượng học sinh của các tỉnh đăng kí học rất nhiều.

+ Phòng tin học cũng được hiện đại hơn với nhiều dàn máy phục vụ cho việc học tập của học sinh.

+ Khuôn viên trường, nán xe, phòng bảo vệ,… tất cả đều được mở rộng khanh trang hơn.

* Buổi gặp gỡ thầy cô

+ Thấp thoáng xa xa bóng người cô giáo năm xưa quen thuộc đã dậy tôi

+ Tôi nói chuyện và hỏi thăm thầy cô

+ Thầy cô đều khác lạ, chỉ có những thầy cô trẻ còn những người thầy dạy tôi năm xưa đã về hưu, hay chỉ còn lại vài người

3. Kết bài :

Nêu cảm nghĩ của em sau 20 năm xa cách ngôi trường

ke lai buoi tham truong sau 20 nam - [Văn mẫu học trò] Kể lại buổi thăm trường của em sau 20 năm xa cách

Kể lại buổi thăm trường của em sau 20 năm xa cách

Bài văn tham khảo

Trời chuyển dần sang thu!

 Những vạt nắng đã trở nên dịu dàng không còn gay gắt như mùa hạ. Những chùm mây lưỡng lự lững lờ trôi như còn đang  lưu luyến chút gì đó của cơn mưa rào mùa hạ.  Từng cơn gió nhẹ khua tán cây bên đường xào xạc. Ngày tựu trường của mọi học sinh cũng đã đến. Tôi cô trò nhỏ của 20 năm trước đây cũng đang náo lức chuẩn bị gặp lại bạn bè, chuẩn bị cho những việc năm học mới. Nhưng giờ tôi đã là một cô gái trưởng thành với công việc mình đam mê. Hôm nay, nhân ngày công tác tôi trở về ghé thăm ngôi trường thân yêu gắn bó với mình ba năm thanh xuân, ngồi trương có tên Trung Học Phổ Thông Nghĩa Dân.

Thời gian rồi đã hong khô những tâm tư con trẻ mang màu sắc thần tiên. Ngày hôm nay, tôi được trở về nơi đây để khơi dậy niềm non trẻ, cảm giác vui đùa hồn nhiên bên đám bạn đã lưu giữ mãi trong ngăn kéo của kí ức. Ngõ rẽ vào trường thật đáng làm người ta sao suyến. Hàng hoa mười giờ trải dài từ đầu ngõ đến cổng trường như dẫn vào một chốn thần tiên. Cũng đúng thôi! Chốn thần tiên của những cô cậu trò nhỏ trưởng thành trong những nỗi nhớ kỉ niệm. Vẫn cánh cổng đó, nhưng biển hiệu đã khác. Mới hơn, khác hơn khi tôi từng học ở nơi đây. Bầu không khí mùa thu chợt ùa về với bao kỉ niệm. Cái hương vị mát mẻ trong lành của buổi sáng sớm phả vào mặt khiếm tâm hồn tôi lâng lâng dễ chịu. Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 20 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong làng đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Khuôn viên trường, nán xe, phòng bảo vệ,… tất cả đều được mở rộng khanh trang hơn nhưng vẫn lưu giữ một thứ gì đó thân thuộc đối với tôi.

Trước kia trường gồm năm dãy nhà: dãy nhà hai tầng và ba tầng là phòng học của học sinh, một dãy hiệu bộ, phía sau là phòng của  tổ của thầy cô, một dãy phòng chức năng. Nay trường đã xây rộng hơn, bổ xung thêm hai dãy nhà vì số lượng học sinh của các tỉnh đăng kí học rất nhiều. Phòng tin học cũng được hiện đại hơn với nhiều dàn máy phục vụ cho việc học tập của học sinh. Trường còn xây thêm sân bóng để học sinh đá bóng giải trí và tổ chức các hoạt động kỉ niệm. Thật sự khang trang hơn rất nhiều. Bước vào lớp học trước đây của tôi, bàn ghế đã thay đổi, bảng, máy chiếu,… nhưng những gì của 20 năm trước đây giường như vẫn hiện hữu nơi căn phòng này.

>> Xem thêm:  Giới thiệu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

 Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm tôi nhớ đến những buổi học cuối tiết ai nấy cũng buồn ngủ chỉ mong có tiếng trống báo hiệu ra về, nhưng giờ đây khi không còn được ngồi đây nữa tôi mới hiểu cái cảm giác thế nào là nuối tiếc. Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này. Vẫn gốc cây đó những buổi tập thể dục tranh nhau ngồi ghế đá hóng mát. Cây hoa sữa trước của lớp giờ cũng đã cao to như vậy rồi. Ít gì đâu, cũng đã hai mươi năm chúng trưởng thành cũng như chúng tôi trưởng thành vậy!

Thấp thoáng xa xa bóng người cô giáo năm xưa quen thuộc đã dậy tôi. Tôi mừng rỡ chạy đến.

Em chào cô. Cô Mai người cô giáo dạy tôi năm xưa.

– Trang đấy hả? Về thăm trường hả em?

– Vâng cô!

– Dạo này có khỏe không, lâu rồi không gặp em cũng 20 năm rồi đây chứ.

– Vâng, cô đến trường họp ạ?

– Ừ cô họp đề bàn năm học mới. Thôi vào đây cô trò mình nói chuyện.

Tôi và cô đã nói chuyện rất lâu rồi sau đó tôi còn gặp những thầy cô khác trước đây đxa từng dạy. Thầy cô giờ cũng đã khác xưa nhiều, tóc có phiền điểm bạc sau những năm tâm huyết tận tụy gắn bó với nghề trồng người, đưa những lớp trẻ tụi tôi qua sông.

>> Xem thêm:  Biểu cảm về cây phượng

Tôi ra về trong lòng chứa đầy cảm xúc. Một thứ cảm xúc khó tả vừa như mới ngày nào gắn bó nơi đây, rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm. Gios khẽ thổi qua tóc tôi và cành cây khe rung rinh.

Đỗ Thị Thu Trang

Bài viết liên quan