Kể về một việc tốt mà em đã làm


Đề bài: Kể về một việc tốt mà em đã làm.

Bài làm

Trong cuộc sống, con người vẫn luôn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ, cụ thể là với học sinh chúng em thì làm việc tốt luôn là hành động được khuyến khích. Hôm nay em cảm thấy thật vui và tự hào về bản thân bởi em đã làm một việc tốt. Tuy chỉ là giúp một em bé chẳng may bị ngã nhưng nó để lại trong em rất nhiều ấn tượng.

Sáng chủ nhật, như thường lệ em được phép dậy muộn hơn mọi ngày và thong thả đi dạo bộ ở cánh đồng gần nhà. Thời tiết tháng ba thật đẹp. Trời quang, nắng sớm và gió mát. Cánh đồng lúa sắp đến thời con gái xanh mơn mởn đưa hương đồng nỗi lan tỏa khắp không gian quanh em. Em hít một hơi thật sâu và thở mạnh để gạt bỏ mọi nặng nề của một tuần học tập vất vả.

Em đi bộ thêm một đoạn để ngó xem ruộng nhà mình lúa xanh tốt tới chừng nào. Con đường đất khá trơn do đêm qua mưa lâm thâm mấy hạt khiến bước chân em đề phòng hơn. Đường đất thế này rất dễ trơn trượt nên em phải cẩn thận. 

auto draft - Kể về một việc tốt mà em đã làm

Kể về một việc tốt mà em đã làm

Vừa nhìn ngó ruộng này, ruộng kia em vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ trong miệng. Bỗng nhiên một tiếng “tùm” phát ra phía xa xa khiến em giật nảy mình. Em chạy thêm một đoạn thì phát hiện ra có một bé trai chừng 9 tuổi vừa trượt ngã nhào xuống máng nước. Máng nước nhỏ, không sâu nên không nguy hiểm. Tuy nhiên, em ấy cũng bị ướt hết quần áo và đang bắt đầu thút thít đứng khóc dưới lòng máng nước. Em liền tiến sát tới bờ máng, đưa tay ra và bảo em bé nắm lấy tay mình. Đứa bé như gặp được cứu tinh, ngừng khóc và với lấy tay em bước lên bậc cỏ rồi lên bờ. Lúc này em mới nhìn kĩ lại, hóa ra là thằng Tí – con cô Oanh trong làng. Em bật cười trước tình cảnh éo le của thằng Tí. Mặt và áo bị nước bùn bắn ướt. Quần ướt nhẹp. Mấy cây bèo tấm vẫn còn bám trên ống quần. Em hỏi:

>> Xem thêm:  Bài số 19: Tượng tưởng một kết thúc khác của truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

  • Có sao không?

Thằng Tí sụt sịt kể lại là đi ra đồng chơi, do đi đường trơn quá nên không may ngã xuống máng nước. Em liền động viên:

  • Thôi không khóc nữa. Con trai không được khóc. Bây giờ để chị đưa về nhà nhé.

Thằng Tí khẽ “Vâng” rồi lật đật theo em về. Nhà thằng Tí cũng không xa nhà em là mấy nên em biết rõ đường. Em giúp đỡ thằng Tí an toàn về tận nhà.

Đi một chốc, hai chị em đã về đến cổng nhà cô Oanh. Ngày cuối tuần cô Oanh không phải đi công ty nên đang ở nhà quét tước, dọn dẹp. Thấy con trai trong bộ dạng ướt nhẹp về nhà, cô Oanh sốt sắng chạy ra hỏi han:

  • Ơ sao lại thế này, Tí. Con ngã ở đâu à. Nga nhà cô Ngọc phải không, Tí sao thế cháu? Hai đứa sao đi cùng nhau?
  • Dạ cháu đi thăm đồng gặp Tí không may ngã xuống máng nước nên cháu đưa về.

Cô Oanh nhìn thằng Tí, nạt:

  • Đi với đứng thế hả con. Hai đứa vào trong này đi. Tí đi thay tắm thay đồ khác đi. May có chị Nga không thì không biết thế nào.

Thấy thằng Tí về đến nhà an toàn, em cũng xin phép chào cô Oanh ra về. Cô Oanh không biết cảm ơn thế nào, chạy vào nhà lấy túi me khô ra dúi vào tay em. Cô bảo:

>> Xem thêm:  Phần 2 Đề 14: Giấc mơ kì diệu.

  • Cầm lấy, đây là quà cảm ơn của cô, không được từ chối.

Biết là tấm lòng của cô Oanh nên em xin nhận và chào cô ra về. Hơn cả lời cảm ơn hay giá trị của một túi me khô, em tự hào vì bản thân mình đã giúp đỡ cho người khác. Suốt cả ngày hôm đó em thấy rất vui và yêu đời. Em còn về kể lại cho mẹ nghe. Mẹ khen em giỏi quá và làm mẹ thấy thật tự hào.

Qua sự việc trên, em nhận ra một điều rằng niềm vui vốn không phải do người khác bạn cho mà đôi khi ta có được nhờ những điều mà ta làm cho người khác. Em sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để mỗi ngày sẽ là một ngày vui và cuộc sống của em sẽ thêm nhiều ý nghĩa hơn.  

Hoài Lê

Bài viết liên quan