MS113 – Viết thư cho mẹ của em


cho

Bài làm

Cảm ơn mẹ của con!

Thật ra thì bài văn này con viết cũng nhằm muốn cho mẹ thấy được con thương mẹ đến nhường nào. Mẹ cho con tất cả những thứ con muốn có được,cho con những tiếng cười,cho con vạn lời khuyên, cho con những bài học nhớ đời bằng những giọt nước mắt. Cho con sự ấm áp vô tận.

viet thu cho me cua em - MS113 - Viết thư cho mẹ của em

Ảnh tác giả cung cấp

Mẹ có biết không đã bao lần con tự trách mình tại sao lại làm mẹ khóc, mẹ buồn.Con luôn luôn ngưỡng mộ người ta được ba mẹ cho đi chơi nơi này, nơi kia, mà con không hề nghĩ đến mẹđang phải chịu sự dày dò bởi căn bệnh đau dớn đến tột cùng. Con chỉ biết so đo này nọ với người ta mà không nghĩ đến mẹ không nghĩ đến những đêm hôm khuya lạnh lẽo mà mẹ thức sớm để bán từng đồng nuôi con ăn học. Con không hề biết rằng lòng mẹ đã đau đớn vô ngần khi căn bệnh quái ác đến với mẹ được phát hiện thì nước mắt con từ đâu tuôn ra làm mờ đi hẳn những nụ cười thường ngày của con.

Trong những lúc vật vã giữa sự sống và cái chết thì mẹ đã cố gắng giành lấy cái sự sống ấy chỉ để có thể được ở bên hai chị em con. Tuy vậy nhưng căn bệnh mẹ ngày một nghiêm trọng con đâu biết làm gì chỉ có thể làm được những gì để có thể bù đắp những tháng ngày nhọc nhằn của mẹ. Suốt 10 năm qua con đã nhận được sự chăm sóc như một cô công chúa rồi và có lẽ bây giờ con phải biến thành mộ cô bé lọ lem để hiểu thấu được nỗi vất vả của mẹ hi sinh cho con. Mẹ biết không con biết rất rõ cái lí do đã khiến mẹ ra nông nổi thế này một phần chính là vì con. Những lúc nhỏ khi vừa mói sinh ra con đã bị bệnh nặng phải nằm viện cả 4 tháng.Mẹ và ba là người đã ở cạnh tôi trong 120 ngày đó mà không than phiền.Bạn biết không tôi đã lấy đi bao nhiêu là giọt nước mắt của cha và mẹ.Mẹ đã phải thức cả đêm chỉ để con yên giấc,mẹ đã ăn những bữa cơm đạm bạc,nhạc nhẽo vì để có tiền chữa bệnh cho con. Những thứ thiếu thốn ấy của mẹ đã làm mẹ phải chịu đựng căn bệnh khổ đau này đây.Giờ đây mẹ đã còi cọc hơn xưa rất nhiều, gương mặt mẹ cũng hằn những nếp nhăn do những tháng ngày nhọc nhằn nuôi con khôn lớn. Mặt mẹ cũng xanh xao đi nhiều nhưng vẫn giữ được nụ cười ấm áp nhất trong thế giới của con đây. Tôi vẫn hy vọng rằng mẹ tôi sẽ hết bệnh cho dù đó là một phép lạ.

>> Xem thêm:  MS86 - Nghị luận về niềm tin trong cuộc sống

Con thật sự cảm ơn mẹ đã có công ơn dưỡng dục con nên biết không mẹ con yêu mẹ nhiều lắm! Cảm ơn mẹ vì tất cả những thứ mẹ đã cho con. Cho con tình thương của một đứa trẻ,cho con một kí ức tuổi thơ thật đẹp cho con một bài học mà suốt đời có lẽ con sẽ không thể nào quên được và bạn cũng thử một lần lắng nghe xem: “ Hãy biết lắng nghe những gì mẹ bạn nói thật kĩ, để rồi mai đây bạn sẽ không thể nào lắng nghe nó được nữa đâu!”. Hãy làm điều này để sau này bạn sẽ không phải hối hận nhé!

Dành tặng cho mẹ tôi.

Nguyễn Ngọc Dung

Lớp 8.1 – Trường THCS An Phước, TP HCM

Bài viết liên quan