MS117 – Tưởng tượng đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của một bạn mồ côi cha do một vụ tai nạn. Hãy viết lá thư gửi cho cha bạn ấy


đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của một bạn mồ côi cha do một vụ tai nạn. Hãy viết lá thư gửi cho cha bạn ấy

Bài làm

An Lão, ngày 9 tháng 11 năm 2017

Gửi ba ở phương trời xa xôi!!!

Ở bên kia trái đất ba có khoẻ không? Con và mẹ vẫn ổn ba à. Mọi thứ ở đây diễn ra bình thường nhưng chỉ thiếu bóng dáng của ba mà thôi. Chắc có lẽ vĩnh viễn không bao giờ bức thư này được gửi đến tay ba.

Lúc còn ở dương thế ba luôn mong con khôn lớn và được chứng kiến sự trửơng thành của con. Tạo hoá đã ban cho con tưởng chừng như con là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng cũng âm thầm cướp đi cái quý gia thiêng liêng sâu nặng nhất đó là ba.

viet thu cho bo tai nan - MS117 - Tưởng tượng đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của một bạn mồ côi cha do một vụ tai nạn. Hãy viết lá thư gửi cho cha bạn ấy

Con nhớ như in cái ngày hôm đó, như thường lệ ba đi làm đến tối mịt mới về. Con gửi ba mua cho một cây bút máy. Ba nói con hôn lên chán ba rồi ba mua cho, nhưng con không chịu. Con tự trách bản thân mình đã không hôn lên chán ba, để rồi bây giờ hối hận không kịp con thật là ngu ngốc. Rồi chiều đến mẹ đã nấu bữa tối xong vẫn không thấy ba về. Lúc đó con chột dạ nhớ ra cái bút và cứ bồi hổi đợi ba về. Con háo hức tưởng tượng về hình dáng của cái bút mới mà không nghĩ về ba con thật vô tâm. " choangggg" tiếng đổ vỡ, mẹ vô tình làm vỡ cái cốc mà ba hay uống cà phê, mẹ lặng người như đang suy tư điều gì đó. Một dấu hiệu chẳng lành đối với gia đình mình. tiếp sau đó một hồi chuông điện thoại gieo lên, sau khi nghe máy mẹ tím bầm mặt tay chân run lẩy bẩy miệng không thốt ra lời. Vội vàng trong cuống quýt mẹ dắt tay con chạy đến bệnh viện, vừa đi nước mắt mẹ cứ ứa ra như nước, dù không biết chuyện j sảy ra nhưng con cũng khóc theo mẹ. Đau đớn tột cùng, tưởng như không thể tin là sự thật, ba nằm trong phòng cấp cứu khắp người chảy đầy những máu đỏ thẫm. Con khóc hoài khóc mãi, cầu nguyện trời phật nhưng không ai nghe lời thỉnh cầu của con. Con vẫn nhớ như in những câu nói mà ba nói với con và mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng: "chiếc bút này là món quà cuối cùng mà ba có thể dành cho con, hãy cố gắng sống tốt khi ba không có ở bên, chăm sóc mẹ giùm ba nghe con đừng bao giờ để mẹ con buồn, hãy nhớ rằng ba luônnn…..luôn….." Con không thể nào có thể tin vào sự thật đang sảy ra lúc đó. mọi người khóc không khí u sầu càng nặng trịch. Con tự hỏi từ giờ và mãi về sau con và mẹ sẽ ra sao khi không có ba ở bên, mẹ đã định kết liễu cuộc đời mình để theo ba.Nhưng mẹ lại nghĩ đến con và ôm con khóc.

>> Xem thêm:  MS125 - Suy nghĩ về hiện tượng nghiện chụp ảnh tự sướng

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao không để con bên ba lâu hơn chút nữa? Con tuyệt vọng không muốn làm j để đối mặt chỉ biết ôm tấm hình ba mà khóc

Chiếc bút của ba trao con như kỉ vật con quý nó hơn mạng sống của chính mình.Nó như thay ba bên cạnh con giúp con đứng dậy trước vực thẳm của nỗi đau, sau những ngày chìm trong đau khổ của nước mắt mẹ đã nuốt ngược dòng nước mắt vào trong, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để có thể giúp con gắng dìu nỗi đau đó vào trong. Con đã cố gắng làm theo lời ba không để mẹ buồn. Con đã đứng lên đối diện với nó, khi gặp khó khăn con luôn nhìn về phía bầu trời với những vì sao bất tận luôn nở nụ cười mỗi khi con mệt mỏi

Con biết mà chắc ba lại dằn vặt bản thân. nhưng con không sao đâu ba, ba hãy yên nghỉ nhé.Bây giờ con gái ba đã khôn lớn và cũng biết tự chăm sóc bản thân.

Con biết lo cho mẹ giúp mẹ công việc nhà dù cuộc sống có đôi chút khó khăn, nhưng không sao ba

Con quên kể cho ba nghe việc của con, con cũng học kha khá ba à, mọi người đối xử với con cũng rất tốt, con đang cố gắng học giỏi hơn hơn nữa. Con sẽ cố gắng ba đừng lo gì cho con cả, mẹ và con cũng đã biết chấp nhận hơn rồi.

>> Xem thêm:  Bài 33 - Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Ba à, con nhớ ba nhiều lắm!

Nếu có một phép màu xin hãy cho con được gặp và nói chuyện với ba một lần nữa. Con yêu ba!!!ba là ánh thái dương của chính con!!! Con yêu ba nhiều lắm….

Con gái của ba

Thanh Mai

Nguyễn Thị Thanh Mai

Lớp 10A1 – Trường THPT , Bình Lục, Hà Nam

Bài viết liên quan