MS146 – Viết về người giáo viên để lại cho em nhiều nỗi niềm nhất


Đề bài: Viết về người giáo viên để lại cho em nhiều nỗi niềm nhất

Bài làm

Nỗi niềm người khách qua sông

"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

Khi ta cất tiếng khóc chào đời người vui mừng đến rơi lệ là mẹ cha ta. Thời gian trôi qua chúng ta lớn dần trong sự nuôi nấng và yêu thương của mẹ cha. Cái tình cảm thiêng liêng ấy nuôi dưỡng ta lớn lên từng ngày. Để rồi, em cứ ngỡ rằng trên thế gian này, ngoài cha mẹ thìkhông một ai khác có thể dành tình yêu thương một cách vô điều kiện như thế. Suy nghĩ như thế âu cũng là lẽ hiển nhiên bởi " nước biển" tuy mênh mông, rộng lớn nhưng làm sao đong đấy tình mẹ. " Mây trời " dù có lồng lộng, cao vời nhưng làm sao sánh được với công cha. Nhưng theo dòng thời gian,từ khi bước vào môi trường giáo dục em đang dần hiểu ra được ngoài tình cảm thiêng liêng mà cha mẹ dành cho những đứa con của mình thì còn có một thứ tình cảm khác cũng thiêng liêng không kém. Vậy đấy là tình cảm gì? Sao lại sâu nặng đến thế?

Ắt hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng nghe qua hay thuộc nằm lòng câu:

"Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức."

Đọc đến đây có lẽ các bạn cũng có thể đoán được tình cảm ấy là gì rồi đúng không? Đúng vậy, đấy là tình cảm thầy trò – một thứ tình cảm thiêng liêng không kém tình máu mủ:

“Dẫu có đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu có đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

Em đếm hết công ơn người thầy…”

Đấy là tất cả những gì em muốn gửi đến thầy cô – những người lái đò thầm lặng đưa những mầm non cập bến tương lai. Có lẽ chỉ một lời “ cảm ơn” không bao giờ là đủ đối với công lao của cô thầy, nhưng em vẫn muốn gửi hai từ ấy đến với tất cả các thầy cô đã luôn yêu thương và dìu dắt chúng em bước qua bao chông gai, thử thách, giúp chúng em vững bước trên đường đời. Và đặc biệt em xin được xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với cô Quyên – người mẹ hiền của chúng con.Cô là giáo viên dạy Tiếng anh thí điểm và cô cũng là người đảm nhận vai trò dìu dắt lớp.

viet ve co giao em - MS146 - Viết về người giáo viên để lại cho em nhiều nỗi niềm nhất

Ngày đầu nhận lớp, có lẽ tâm trạng của cô lúc này vừa hớn hở, vui mừng, vừa lo lắng. Bước vào lớp, cô chào lớp và cô đã nói với chúng em tất cả những gì cô đang nghĩ. Câu nói “ các em là lớp đứng đầu cả khối 10 nên khi nhận chủ nhiệm lớp, cô có rất nhiều lo lắng và áp lực “ là câu làm chúng em phải suy ngẫm. Nghe những lời cô nói, chúng em đã tự hứa với lòng mình phải làm sao để cho cô không còn cảm thấy lo lắng và áp lực nữa. Nhưng chúng em đã không làm được điều đó. Những điều mà cô lo lắng đang dần diễn ra.

>> Xem thêm:  Hãy bàn luận ý kiến sau đây: “Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy, cô giáo"

Lớp chúng em thường xuyên bị giáo viên phản ánh là mất trật tự trong giờ học, có thái độ xem thường giáo viên,xem thường môn học. Cứ thế,từng giáo viên bộ môn dần mất đi thiệt cảm với lớp.Và rồi, hằng ngày khi cô đến phòng giáo viên –nơi để giáo viên thư giãn sau những tiết dạy căng thẳng thì cô lại phải đối mặt với những lời nói không tốt về lớp từ giáo viên bộ môn. Cứ mỗi lần như thế, em biết trong lòng cô trĩu nặng đến thế nào.

Hôm ấy là ngày sinh hoạt lớp. Thường với những lớp không có vi phạm thì ngày sinh hoạt lớp này sẽ là một tiết vui chơi, tổ chức văn nghệ để giải tỏa hết những căng thẳng sau những tiết học. Còn với lớp em,đây là tiết để cô Quyên xử lí những bạn mất trật tự. Cô dùng tất cả biện pháp xử lí từ viết giấy kiểm điểm đến phạt lao động, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Trong buổi sinh hoạt ấy, em đã nhìn thấy nước mắt của cô sắp rơi, từng lời nói của cô có chút gì đó nghèn nghẹn. Em cứ ngỡ cô sẽ khóc vì tụi học trò đã không ngoan, nhưng nào ngờ cô ngừng nói một vài giây, lúc ấy em biết cô đã để nước mắt chảy ngược vào trong.

Sao cô lại phải làm như vậy? Cô đang tự làm tổn thương mình cô ạ! Phải chăng cô đang cố để chúng em trông thấy sự mạnh mẽ của cô? Đúng vậy, với vị trí là một người giáo viên chủ nhiệm thì không thể yếu đuối được, cô phải dẫn dắt cả một lớp, cả một thế hệ. Nếu cô yếu đuối ngay lúc này thì ai sẽ là chỗ dựa cho chúng em. Lúc này, trong lòng em bỗng thấy nhói, cái cảm giác vừa ngưỡng mộ cô, vừa thấy xót xa làm cho em không thể ngăn được giọt lệ rơi. Em thương cô biết mấy!

Có lẽ, đây cũng chính là giây phút lắng đọng để các bạn có thể lắng mình dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ để tất cả chúng em nhìn lại từng việc làm sai trái của mình, từng việc làm đã khiến cô buồn. Từ buổi ấy, nề nếp của lớp dần được cải thiện, cô trở nên vui hơn. Nhìn thấy cô như thế trong lòng đứa học trò nhỏ như em hạnh phúc biết bao

>> Xem thêm:  MS122 - Cảm nghĩ về bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên

Với em cô không chỉ là một người giáo viên chủ nhiệm mạnh mẽ, yêu thương học trò, một giáo viên dạy tiếng anh đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề, cô còn là một người mẹ, người bạn của em. Cô luôn là người ở cạnh em mỗi khi em yếu đuối và cảm thấy áp lực nhất.

Lần trước, vì một sơ suất nhỏ em đã không hoàn thành được trách nhiệm của một cán sự lớp. Em vốn dĩ là một đứa học sinh hay suy nghĩ lung tung dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhất. Và trong chuyện này cũng vậy! Sơ suất của em không ảnh hưởng nhiều đến lớp nhưng em đã rất buồn, em khóc rất nhiều và luôn tự trách vì sao mình lại sơ suất như thế. Em đã sai!

Ngay lúc này, người ở cạnh em không ai khác chính là cô. Từng câu nói ấm áp của cô làm long em vơi đi rất nhiều. Cô an ủi em, động viên em, khích lệ em phấn chấn trở lại. Em còn nhớ rất rõ cái ánh mắt trìu mến ấy nhìn em một cách âu yếm, nụ cười dịu nhẹ khích lệ em và câu nói của cô: “ Đừng buồn nữa, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà, suy nghĩ nhiều mau già đó!”. Có lẽ, đây chỉ là câu nói bình thường thôi nhưng nó có thể giúp em cười, giúp em trút hết mọi nỗi buồn, làm em cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Cô ơi! Em yêu phút giây này, em muốn thời gian ngừng trôi ngay lúc này đây để em cảm nhận được lâu hơn cảm giác hạnh phúc này. Từng câu nói, từng cái nhìn trìu mến, từng hành động âu yếm của cô, em nguyện ghi mãi trong tim.

Đấy chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì cô đã làm cho chúng em. Hễ mỗi lần có chuyện làm em buồn thì cô sẽ là người đầu tiên ở cạnh em. Và cứ thế, mỗi lần như vậy em lại học được một bài học sâu sắc từ những lời an ủi của cô.

Ngoài ra, cô cũng thường hay tâm sự với em về chuyện của lớp. Mỗi lời tâm sự của cô chứa nặng bao nỗi niềm. Có lần cô đã tâm sự với em: “ Lớp đã cố gắng thay đổi, cô rất mừng, cô không muốn vào lớp cứ phải đóng vai ác nữa đâu!” Câu nói của cô làm em xúc động lắm! Em hiểu rằng, mỗi lần có bạn vi phạm thì cô phải tự mang lên mình một lớp mặt nạ của kẻ ác, cô phải xử phạt nặng tay các bạn để răn đe.Ranh giới giữa kẻ ác và người tốt là thế sao? Để học trò mình được tốt, cô sẵn sàng biến mình thành kẻ ác trong mắt chúng em sao cô? Tuy nhiên, em vẫn hiểu, em vẫn hiểu cô ạ! Em hiểu rằng ẩn sâu bên trong chiếc mặt nạ ấy là một người giáo viên nhân từ, với trái tim đầy tình yêu thương. Tấm lòng yêu thương học trò là thế! Cô sẵn sàng biến mình thành một kẻ ác để giúp chúng em nên người. Tấm lòng của cô cao cả biết mấy!

>> Xem thêm:  MS127 - Suy nghĩ về vấn đề thực phẩm bẩn trong xã hội ta hiện nay

Thời gian thấm thoát trôi qua mau, mới đây đã bước sang học kì II rồi, do phân công của trường nên cô không còn chủ nhiệm lớp em nữa.Vừa mới nghe tin này, em thấy hụt hẫng lắm, sao mọi chuyện lại đột ngột thế này? Thế nhưng khi nghe cô giải thích lý do vì sao lại đổi giáo viên chủ nhiệm và cô vẫn còn dạy chúng em, em cảm thấy vừa vui, vừa buồn. Em vui vì cô dã trút được một gánh nặng, cô có thời gian để nghĩ ngơi hơn sau một thời gian dài bận rộn. Em lại buồn vì giáo viên chủ nhiệm sau này sẽ không phải là cô nữa!

Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn trong tâm trí em lúc này, nó làm em phải khóc. Em yếu đuối quá cô nhỉ? Có lẽ vì em sợ. Em sợ cô sẽ còn ở cạnh em mỗi lúc em vui, buồn hay hạnh phúc. Em suy nghĩ vớ vẩn quá đúng không cô? Dù không chủ nhiệm lớp nữa nhưng có một sự thật mãi không hề thay đổi là người ở cạnh em lúc em yếu đuối nhất luôn là cô. Cô vẫn luôn là một chỗ dựa cho em tựa vào, dìu em đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và cô giúp em ngày càng đứng vững hơn trên đường đời. Ngoài ra, cô còn là người bạn cùng em san sẻ mọi nỗi niềm.

Cô ơi, dù con đường phía trước còn lắm chông gai, trắc trở nhưng em tin rằng em vẫn sẽ vững bước khi cô ở bên, dẫu thế giới ngoài kia rộng lớn, bao la đến dường nào, em vẫn sẽ không sợ vì cô luôn ở bên. Cô là ngọn lửa soi bước em đi, dẫn lối cho em đi. Là người mẹ hiền với trái tim chất chứa yêu thương của lớp 10A1 thân thương!

Dẫu mai sau mọi vật có chuyển dời, moi chuyện có đổi thay, lòng em vẫn thế. Tình yêu thương, sự kính trọng mà em dành cho cô mãi mãi không bao giờ đổi thay. Tình cô trò vẫn vậy, sống cùng thời gian.

Võ Thúy Uyên

Lớp 11A1 -Trường: THCS & THPT Tân Lộc, Tp Cần Thơ

Bài viết liên quan