MS304 – Suy nghĩ về câu nói: Ai cũng có một nơi để quay về, đó là nhà
5 (100%) 1 đánh giá

Đề bài: Suy nghĩ về câu nói: ''Ai cũng có một nơi để quay về, đó là nhà!''

Bài làm

‘’Nhà’’ là gì?

Đó là một ngày bình thường trong số những ngày bình thường của kì nghỉ hè dài dăng dẳng. Như mọi hôm, thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi thực hiện nhiệm vụ quen thuộc ngày qua ngày: lướt Facebook. Trang chủ Facebook hiện ra trước mặt, tôi điều khiển chuột lướt lên lướt xuống xem tin tức. Bỗng xuất hiện một câu hỏi của một trang diễn đàn đăng lên: Nhà là gì?

Ngay lập tức thu hút hàng nghìn câu trả lời của cộng đồng mạng. Có người bảo:

– Nhà ấy hả? Nhà là một nơi tôi chẳng bao giờ muốn nhắc tới. Ở đấy đầy tiếng cãi vã, chửi bới. Khi ở trong nhà, tôi cảm giác như mình bị nhốt trong một cái hộp, mỗi ngày đối diện với bốn bức tường vô cảm.

Nhưng có người lại nói:

– Nhà đối với tôi rất quan trọng. Đó là nơi tôi được yêu thương, là nơi cho tôi nỗi nhớ mỗi khi đi xa,nó gắn bó từ khi tôi còn bé xíu.

Tôi ngẫm lại suy nghĩ một hồi:’’Hình như bấy lâu nay mình chưa bao giờ trả lời câu hỏi như thế này. Vậy thì chính xác đó là nơi như thế nào?’’Và sau hơn 200 năm nhìn chằm chằm vào cái màn hình vi tính thì tôi đã tìm ra một chân lý vĩ đại: "Nhà là nơi không có khái niệm cụ thể theo cảm nhận của mỗi người".

Và tôi công nhận là tôi đã tìm ra cho mình được một chân lý mà cả thế giới đều biết.

Đối với tôi, nhà là nơi có ba, có mẹ, có cô em gái đáng yêu hay thậm chí là ông anh trai đáng ghét.

Là thiên đường trong tôi, nhận được tình yêu thương, sự che chở của mọi người xung quanh.

Là nơi ‘’chứa chấp’’ tôi từ khi còn ở trong bụng mẹ đến khi lớn lên. Cho tôi cơm để ăn, giường để ngủ, là nơi trú mưa trú nắng ngày qua ngày.

Là nơi dạy tôi khôn lớn, nơi in dấu tuổi thơ của một con người.

Là nơi bình yên, không có sự đố kỵ, ganh ghét, không có sự giả dối và đặc biệt không lấy một đồng nào từ tôi cả.  

À, đôi lúc nơi ‘’thiên đường’’ ấy còn biến thành ‘’địa ngục’’ tùy theo tâm trạng nữa đấy.

Đó là lúc những buổi chiều ham chơi, khi chợt nhớ ra vội chạy về thì xác định ‘’tan xác’’ với bố mẹ.

Đó là khi những cuộc cãi nhau xuất hiện, bạn chỉ mong sao cho nó chóng kết thúc.

Đó là khi có thêm đứa em, bạn sẽ cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình, chỉ muốn bỏ lại mọi thứ mà ra đi vì nghĩ không ai yêu mình nữa.

Đó là khi bạn nhìn thấy vài cọng tóc bạc của bố mẹ rồi òa lên khóc. Hay thậm chí là bị tịch thu điện thoại vì chỉ mãi chơi game.

Tuy chỉ vỏn vẹn một từ nhưng định nghĩa lại bao la bát ngát. Có khi nó là niềm vui, là nỗi buồn, nỗi nhớ. Cũng có lúc nó là sự bất hạnh, nguyên nhân dẫn đến các cuộc chia ly.

Nhưng nói đi nói lại, tất cả chúng ta không ai có thể phủ nhận rằng dù nó có nhỏ hay to, đẹp hay xấu thì cũng là nơi mà ta phải quay về lúc đối diện với giông bão để tìm lại những gì bình yên nhất.

Đôi khi, nhà vô tình làm tổn thương ta, làm ta cảm thấy khó chịu, không một ai hiểu mình cả. Làm ta buồn, ta khóc, ta hận. Nhưng bạn nên nhớ rằng: Cho dù có ghét, có thù thì bạn đã được sinh ra ở đó. Và chỉ có một cách mới có thể biến địa ngục thành thiên đường. Đó là bạn!

Hãy mở rộng trái tim, dang rộng vòng tay, hãy tìm những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cái nơi mà bạn lớn lên. Hãy biết lắng nghe, chia sẻ, tập tha thứ, nhẫn nhịn, bạn được sinh ra trong ngôi nhà đó là có lí do cả đấy. Bạn buồn thì nó cũng buồn. Để biến nơi này thành viên kẹo ngọt hay liều thuốc đắng, tất cả là do bạn quyết định. 

Nếu đã đọc đến những dòng này thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn vì kiên nhẫn với cái chân lý vĩ đại của tôi.

Như tôi đã nói, tất cả những lời trên đều là suy nghĩ cá nhân của mình tôi. Có thể bạn sẽ nói khác, cũng đúng thôi, vì tôi chắc chắn không có khái niệm của ai giống ai cả.

Tôi biết nói đến chủ đề này thì hơi cũ và nhàm chán, nhưng tôi vẫn muốn mang lại cho bạn đọc những gì gần gũi nhất mà chúng ta dường như vô tình bỏ quên.

Lúc này, ngay khi bạn có thể,hãy trân trọng từng khoảnh khắc, phút giây mà cả gia đình bên nhau. Cho dù có ra sao, có như thế nào hãy cố gắng biến nhà thành một phần trong ký ức của bạn,là một điểm tựa vững chắc và an toàn nhất khi bạn trở về.

Phạm Ngọc Đan Thùy

Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền, Quận 7, Tp HCM

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here