MS350 – Suy nghĩ về câu nói: Chỉ có trái tim yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc
Đánh giá bài viết

Đề bài: "Chỉ có trái tim yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc" (Đặng Thùy Trâm). Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Bài làm

Nhà văn người Anh Elbert Hubbard đã từng nói: “Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta có được.” Đúng vậy! Sự yêu thương là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả, là thứ tình cảm sẽ chẳng thể nào thiếu ở một con người. Vì đó là vì sao tinh túy nhất, sáng nhất trên bầu trời đầy sao đêm, là niềm vui, không chút bận tâm của con người. Đúng như ý kiến: “Chỉ có trái tim yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc của Đặng Thùy Trâm.

“Con người không có tình yêu

Như trái đất này không có lá”

Nếu như Trái Đất là hình vuông thì con người ta sẽ có các góc cạnh để trốn tránh. Nhưng bởi vì nó là hình cầu nên chúng ta phải đối mặt với cuộc đời. Cuộc đời không phải là khu vườn đầy hoa thơm và cỏ lạ, ngát tính chiêm hót mà là một hành trính vạn dặm đầy thử thách, chông gai.

Ai đó đã từng cho rằng nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương. Trái tim là nới bắt nguồn tất cả, khơi dậy bao rung động cảm xúc của con người. Nó cũng chính là yếu tố duy nhất làm xao động những con sóng yêu thương. Một “trái tim yêu thương” là một trái tim biết đồng cảm, xót xa trước những nỗi khổ của người khác, là người biết tha thứ, bao dung trước nỗi lầm người khác gây ra, là người biết cảm thông và giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Hạnh phúc là một quả bóng tròn, có thể to hoặc cũng có thể nhỏ những vẫn luôn là cái đích cuối cùng mà người ta vẫn tìm đến. Trạng thái vui vẻ, thỏa mãn thì được gọi là hạnh phúc, có bao nhiêu trái tim là có bấy nhiêu nhịp đập về hạnh phúc. Tình yêu thương – đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất và mãi mãi của con người. Trên con đường dài rộng của cuộc đời có những niềm hạnh phúc trọn vẹn và cũng có những nỗi đắng cay, đau khổ, chua chát. Một cơn song dữ dội từ đại dương bất ngờ ập đến, đánh chìm cuộc sống chúng ta xuống đáy sâu vực thẳm của sự đau khổ. Có lẽ, lúc đó tình yêu thương sẽ là ngọc đuốc snags xua đi bóng tối và tiếp thêm sức mạnh để ta vượt lên tất cả. Vì cái rộng hơn biển cả là bầu trời, cái lớn hơn bầu trời lại là trái tim yêu thương của con người. Với tình yêu thương chúng ta có thể nhân đôi niềm vui, chia sẻ bớt nỗi buồn, khổ đau. Có tình yêu thương, chúng ta sẽ cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và đầy khát vọng. Cuộc đời là một bản nhạc và chúng ta là những người nghệ sĩ. Tại sao lại không tạo ra một bản nhạc hạnh phúc cho chính mình từ tính yêu thương?

Con người chỉ có thể cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của hai từ hạnh phúc khi họ biết cho đi mà không cần nhận lại. Như trong bài thơ của Tố Hữu:

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Nếu như không biết chia sẻ, cảm thông nỗi niềm với người khác thì đó là con người nô lệ cho khát vọng tham lam, bao nhiêu cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Mãi mãi họ chỉ sống trong sự cô đơn, lẻ loi, tâm hồn cảm thấy bị gò bó, không được thanh thản. Ai rồi cũng sẽ trở về nơi suối vàng. Có những người dù đã ra đi những vẫn được mọi người nhắc đến và yêu quý, có những nguwoif dù đã không tồn tại nữa nhưng những suy nghĩ xấu xa trong người khác về mình cũng chẳng bao giờ nhạt nhòa. Đâu đó trên mảnh đất tươi xốp, màu mỡ này vẫn tồn tại những mảnh đời khốn khó, bất hạnh. Đó là những con người sống mưu sinh bằng nghề nghiệp giản đơn, bình dị biết mấy. Những chương trình như “Cặp lá yêu thương” “Lục lạc vàng” “Như bao giờ có cuộc chia li” được dựng lên để cưu mang những hoàn cảnh khó khăn và vất vả. Chợt những câu thơ của Đỗ Phủ hiện ra. Những câu thơ dãi bày đầy đủ những nỗi niềm, qua đó bộc lộ ước muốn khát khao của nhà thơ.

Dù vậy! Phải đặt tình yêu thương đúng chỗ để không rơi vào sự thiếu tỉnh táo của lí trí hay sự lợi dụng của lòng yêu thương mà thôi!

Cuộc sống là một bát nước chứa đầy những giọt nước của yêu thương. Để bát nước đấy sẽ không bao giờ vơi cạn thì hãy luôn biết yêu thương, chia sẻ với người xung quanh. Những người chỉ biết cho riêng mình đã bị sự ích kỉ lấn át, họ sẽ dần trở nên vô cảm, nhỏ nhen. Họ quên mất đi tình yêu thương, bị sự ồn ào của cuộc sống ngày càng tha hóa, bị lu mờ bởi vật chất nên tình yêu thương trở nên nguội lạnh. Chính vì cái “tôi” của mình, vì cuộc sống đơn điệu của bản thân mà họ bỏ mặc cả những thứ xung quanh.

Guồng quay tất bật của cuộc sống cứ như gió đẩy ta ra xa bờ, cuốn con thuyền đi mãi, cuốn vào sự hối hả, đầy lo toan của xã hội đồng tiền. Đến những lúc mệt mỏi, nơi bình yên nhất lại là một vòng tay dang ra, hay một người ngồi cạnh lắng nghe hết nỗi lòng của ta thì mới hiểu. Để cuộc đời không trở nên vô vị và tẻ nhạt hãy luôn mở lòng để yêu thương. Gửi trao yêu thương khắp mọi nơi, chờ đợi ta đó luôn là những ánh cầu vồng và mảnh đất mang tên hạnh phúc. Bởi vì: “Yêu nhiều là sống nhiều, yêu mãi là sống vĩnh hằng” .

Vi Diệu Quỳnh

Lớp 8A – Trường THCS Thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here