MS48 – Kể về kỉ niệm khó quên với một người bạn cũ


Kể về kỉ niệm khó quên với một người bạn cũ

Bài làm

Từ lúc nhỏ đến giờ tôi có rất nhiều bạn, rất nhiều nhưng tôi không có bạn thân. Vẫn luôn có một người đã ở cạnh tôi từ lớp một cho đến cấp hai nhưng tôi chỉ xem người đó là bạn tốt. Những người được gọi là bạn ấy vẫn luôn "xoay quanh" cuộc sống của tôi, cứ thế luân phiên người này đi thì người khác đến chưa bao giờ tôi hiểu được cảm giác khi có bạn thân bên cạnh là thế nào. Cho đến một ngày – ngày đầu tiên mà tôi bước vào trường cấp hai thì người bạn tốt duy nhất kia của tôi đã quay lưng và đi theo một hướng khác, từ đó tình bạn của chúng tôi bắt đầu rạn nứt, chả biết là lỗi của tôi hay là sai lầm của cậu ấy mà trước không đi sau không bỏ lại quay lưng ngay mà lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn điều đó nhờ thế nên thời điểm ấy tôi mới có thể gặp được cậu – người bạn thân quan trọng nhất mà có lẽ suốt đời tôi cũng không thể nào quên.

ke ve ki niem voi ban cu - MS48 - Kể về kỉ niệm khó quên với một người bạn cũ

Ngày đầu tiên tôi bước vào cấp hai là một ngày rất dài, bạn tốt của tôi là một người rất thân thiện và dễ hòa đồng cậu ấy có thể dễ dàng làm quen với một lớp mà tôi xem là "xa lạ" trong một thời gian ngắn. Tôi biết cậu ấy đã có những người bạn khác nhưng tôi tin rằng tôi vẫn là người bạn quan trọng nhất với cậu, một năm thôi có lẽ chỉ là một năm duy nhất ấy thôi trong mắt cậu…tôi đã không còn là bạn thân. Thời gian đầu cấp hai – lớp sáu là khoảng thời gian đen tối và khó khăn nhất đời tôi không ai bên cạnh nhưng tôi chả bận tâm, từ lúc nào mà tôi phải sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác? Cho đến khi tôi gặp cậu ấy, người mà tôi luôn gọi với một cái tên hết sức thân thuộc và đặc biệt – Holmes chính là từ "Holmes" trong Sherlock Holmes, lí do đơn giản là vì cậu ấy bảo hãy cứ gọi cậu bằng cái tên mà tôi cảm thấy yêu thích nhất để khi chúng ta không còn ở bên nhau cậu vẫn còn nhớ rằng: tớ đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Ba năm trước, lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi cực kỳ phản cảm với cậu bởi vì cậu là bạn của một người bạn mà tôi rất ghét – Trinh, nếu không nói quá thì chính là căm thù, nhưng mà đâu biết rằng cậu ấy cũng nói với tôi là cậu cũng hề thích người kia, bọn họ cũng không phải là bạn chỉ là sự liên kết trong học tập mà cô giáo ép buộc nên bọn nó mới phải tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, thật ra người bạn ấy cũng không có gì xấu xa hay đểu như những người bạn tồi khác, chỉ là tính cách nó quá tự cao xem mình là lớn nhất không đặt ai vào mắt và cũng ít để ý kiến của người khác vào lòng, tính ra nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng chưa bao giờ tôi gọi nó một tiếng "chị", đó cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của nó dành cho tôi rồi. Tính tôi hay nóng nảy lại rất dễ kích động nên chỉ cần tôi và nó ở cùng nhau thôi là chiến tranh sẽ xảy ra và những lúc như thế đều là cậu – người luôn đứng ra giải quyết và bênh vực tôi dù đúng hay sai dù vô lí hay có lí dù tôi ngang ngược cỡ nào cậu cũng luôn là người xuất hiện đúng lúc và giải quyết hậu quả cho tôi.

>> Xem thêm:  Trình bày ý hiểu của em về câu tục ngữ: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng- Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Tôi nhớ có lần tôi bị Trinh bằng phải học từ "lễ phép" lúc đó tôi cực kỳ tức giận, thực sự là có thể xông lên đánh người nhưng Holmes bảo với nó cậu sẽ dạy tôi họcnghe xong tôi giận lây luôn cả Holmes không lẽ cậu ấy cũng thấy mình không biết thế nào lễ phép nên phải dạy cho mình sao? Nhưng dần tôi mới hiểu ra, cậu chỉ muốn dành thời gian nhiều cùng tôi chứ biết đâu trong tương lai…chúng tôi sẽ không thể được như lúc này….

Chúng tôi ở bên cạnh nhau luôn chia sẻ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như về gia đình, bạn bè, học tập,…hay thậm chí là sở thích của tôi cậu cũng luôn nắm rõ. Tôi nhớ vào 3 năm trước vào ngày giỗ của ông tôi tôi vẫn ngồi ôm khư khư cái điện thoại onl face, không biết giúp đỡ mẹ cậu ấy mới trách mắng tôi một trận sau đó tôi bắt đầu làm nũng và kể lể về việc mình không biết nấu ăn, cậu ấy đã bảo khi nào rảnh cậu nhất định sẽ dạy kèm tôi môn này lúc đó tuy cảm thấy tức giận vì cậu tự chủ trương nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn có một niềm vui len lỏi. Ngoài nóng tính ra tôi cũng là một đứa "kém chung thủy" và hay nhàm chán, với một trò chơi hay nghe một bài hát độ kiên nhẫn của tôi luôn là rất ngắn chỉ cần một đến hai tuần là tôi liền lập tức nhàm chán với những thứ đó do đó Holmes luôn tìm mọi cách để bày trò và tìm các trò chơi mới cho tôi những lúc như thế tôi thực sự cảm động, yêu cậu rất nhiều! Nhiều lúc thay vì chúng tôi ngồi cùng nhau để tâm sự thì bọn tôi lại cãi nhau, những lúc như thế lỗi lầm lúc nào cũng là của tôi nhưng người xin lỗi và nhượng bộ luôn là cậu ấy, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân quá đáng nhưng với cậu dù tôi mắc sai lầm lớn cỡ nào cậu cũng sẵn sàng bao che và bỏ qua.

>> Xem thêm:  Tổng hợp nhiều bài văn mẫu lớp 12 của học sinh giỏi văn

Thời điểm ấy, khi tôi khó khăn nhất cậu là luôn là người ở cạnh giúp đỡ tôi, lúc tôi vấp ngã cậu sẽ là người giúp tôi đứng dậy, khi tôi buồn người đầu tiên phát hiện ra luôn là cậu, khi tôi gặp rắc rối người tháo nút giúp tôi cũng chỉ có duy nhất mỗi cậu, có đôi khi tớ nhận ra rằng một người bạn thân không phải là vấn đề thời gian mà là lúc tớ khó khăn nhất ai là người xuất hiện đây mới là người bạn chân chính.

Nhưng cái tình bạn của chúng tôi rất ngắn, ngắn đến mức khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì khoảng thời gian ít ỏi ấy đã không còn chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu xa lánh tôi, chúng tôi không còn thân như trước không phải là vì cậu có người bạn mới cũng không phải là tôi gây ra lỗi lầm càng không phải cậu thay đổi nhưng sao chúng tôi dần xa lạ quá…Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chúng tôi đã không còn bên nhau, cậu không thể ở cạnh tôi được nữa lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ người bạn mà tôi trân trọng nhất đã rời bỏ tôi, một lần nữa…người bạn tôi yêu nhất đã không còn. Người bạn ấy, người mà tôi còn chưa kịp nói lời "cảm ơn" và "xin lỗi" thì cậu ấy đã rời bỏ tôi rồi, cậu không nhớ sao?Chúng ta đã từng tâm sự cùng nhau, đã từng ở bên cạnh nhau, lúc tớ buồn nhất cậu là người ở cạnh nhưng sao giờ đây những kí ức ấy với tớ nó lại xa vời đến vậy…

>> Xem thêm:  MS16 - Nghị luận xã hội về Nhân cách giả trong xã hội hiện đại

Đã 3 năm kể từ lúc ấy, cái lúc mà tôi cảm giác được người quan trọng ấy đã không còn ở cạnh tôi nữa rồi, mọi thứ vẫn ổn từ lúc ấy nhưng khi nghĩ đến cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những kỉ niệm lúc trước của chúng ta nước mắt tôi vẫn chẳng thể nào ngừng được nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian dừng lại vào chính cái lúc mà chúng ta còn ở bên nhau, đến lúc đó tớ nhất định sẽ trân trọng và giữ cậu chẳng để cậu đi một lần nào nữa, Holmes – người bạn tớ yêu nhất!

Huỳnh Thị Thảo Trang

Lớp 9, Trường THCS Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi

Bài viết liên quan