Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy


Đề bài: Anh chị hãy tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.

Bài Làm

Thua trận An Dương Vương đã cùng Rùa thần đi về với biển, còn Mị Châu nàng đã được con Trai thần cứu giúp đưa tới hòn đảo xa để chữa trị vì biết nàng bị Trọng Thủy lừa. Và Trọng Thủy không hề biết điều đó, khi theo dấu lông ngỗng tới nơi không thấy An Dương Vương, Mị Châu đâu chàng nhìn thấy máu lênh láng trên bờ cùng với chiếc áo bên cạnh có một dòng chữ được khắc lại: “Chàng đã phụ ta, xin gửi lại chiếc áo cho chàng. Cảm ơn chàng đã cho ta thấy mình ngu ngốc nhường nào. Ta sẽ chết để chuộc tội với đất nước của mình”.

Sau khi đọc dòng chữ đó, Trọng Thủy cầm lấy chiếc áo và hét thật to: “Ta xin lỗi nàng, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Xin hãy tha thứ cho ta.” Rồi cứ thế nước mắt tuôn rơi, chàng đã khóc, khóc rất nhiều. Lên ngựa và mang chiếc áo vẫn còn hơi ấm của nàng về. Ngày ngày, chàng để chiếc áo bên gường của mình ôm nó và nói chuyện với nó nhưng là đang nói chuyện với Mị Châu. Cha của chàng đã tìm cho chàng biết bao những cô gái xinh đẹp, những nàng công chúa nhưng chàng đều từ chối. Chàng hối hận và mong được gặp lại Mị Châu đến nhường nào, và quyết sẽ không lấy thêm một người vợ nào nữa.

>> Xem thêm:  Soạn văn Bài ca côn sơn

Đêm nào người ta cũng thấy Trọng Thủy ôm chiếc áo ngồi trên lầu ngắm trăng và nói chuyện. Chàng dường như đã hóa điên kể từ khi Mị Châu chết, nỗi nhớ Mị Châu và hình ảnh của nàng cứ ám ảnh chàng mãi không thôi. Chính chàng là người giết Mị Châu, chàng đã lừa nàng ấy! Một người con gái tin tưởng và yêu thương chàng, chàng lấy cô ấy chỉ vì vua cha muốn như vậy nhưng sống chung cùng nàng chàng đã yêu nàng ấy. Cứ nghĩ đến điều đó là chàng lại khóc, chàng còn hay thường tới chỗ mà Mị Châu chết rồi ngồi đó rất lâu. Ngày thứ 100, chàng làm giỗ cho nàng bên bờ sông rồi nhảy xuống nước. Mị Châu từ xa nhìn thấy, đã nói với Trai thần rằng “Hãy cứu chàng ấy, để chàng ấy tiếp tục sống trong sự rằn vặt”. Nàng quay vào trong nước mắt tuôn rơi, tự hỏi bản thân tại sao vẫn yêu chàng ấy như vậy!

tuong tuong va viet tiep doan ket cho nhung cau chuyen sau an duong vuong va m - Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kếtchuyện sau An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Một người đã lừa dối cha nàng, nàng và người dân của nàng, người ấy đã cướp đất nước của nàng. Bây giờ nàng còn chưa tìm được tung tích của vua cha, chỉ nghe Chai thần nói cha nàng đã được sống dưới Long Cung. Nàng thật sự vui mừng vì điều đó, khi sức khỏe hồi phục hẳn nàng sẽ xuống Long Cung thăm cha. Nàng bây giờ có thể vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước vì nàng đã hóa thành nữ thần của loài chai chai. Chỉ cần một giọt máu của nàng nhỏ xuống sông là nước sông sẽ trong vắt, những con trai trai dưới đáy sông ăn được máu của nàng thì những viên ngọc sẽ sáng bóng. Nàng thật sự là một người con gái đáng thương. Lỗi do nàng đã quá tin người đó, tin và yêu đến mù quáng. Từ khi được chữa trị khỏi nàng đã nuôi ý định sẽ báo thù Trọng Thủy. Nhưng sao nàng lại không nỡ để chàng chết, chẳng lẽ nàng lại tha thứ cho kẻ đã hại cả dân tộc của mình.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về tình bạn trong cuộc sống

Trọng Thủy, tỉnh dậy sau cơn mơ kì lạ chàng được gặp Mị Châu, người vợ chàng ngày nhớ đêm mong. Tuy nhiên, chàng đã hỏi nàng rất nhiều nhưng nàng không hề nói gì chỉ đứng đó nhìn chàng với ánh mắt thất vọng, đau khổ. Bật dậy, chàng cầm chiếc áo xé thành nhiều mảnh rồi đem ra sông vứt. Chàng tin rằng nàng vẫn còn sống, vì đã cho quân xuống sông tìm xác như không hề tìm thấy. Rồi hét lớn: “Mị Châu hãy tha thứ cho ta, ta cầu xin nàng hãy cho ta gặp nàng dù chỉ một lần thôi!” Nhưng đáp lại lời nói của chàng là những đợt sóng vỗ dữ dội. Như sự giận dữ của Mị Châu đối với chàng, chàng lại khóc nước mắt nhỏ xuống sông, nước sông bỗng biến thành màu đen lạ lùng. Mây đen tự dưng từ đâu kéo đến, bầu trời giờ như ban đêm những đợt sấm vang lên, chớp nháy từng hồi. Mị Châu hiện lên từ biển cả với ánh mắt buồn đẫm lệ.

-Trọng Thủy: “Xin nàng hãy tha thứ cho ta, ta sẽ chết để tới với nàng, ta rất nhớ nàng, hãy đợi ta!”

– Mị Châu không nói gì chỉ lắc đầu rồi đưa chiếc áo lông ngỗng còn lành lặn lại cho chàng.

-Trọng Thủy: “Ta biết nàng còn sống, nàng đang ở đâu? Ta chỉ cần nàng còn sống, nàng muốn trách tội ta, muốn làm gì ta cũng được!”

>> Xem thêm:  Phân tích bài thơ Mây và sóng của nhà thơ R.Ta-go.

– Mị Châu lúc ấy mới cất lời: “Chỉ cần được ở cạnh ta, chàng sẽ làm tất cả đúng không?”

– Trọng Thủy: “Đúng, hãy để ta chuộc lỗi lầm của mình, từ lúc nàng mất ta sống còn đau khổ hơn chết”

– Mị Châu: “Vậy bây giờ chàng hãy viết lại một bức thư từ biệt cha mình và cắt cổ tại đây, chàng sẽ thực hiện được ước nguyện của mình.

Trọng Thủy gật đầu viết lại vài dòng chữ bên bờ sông rồi cắt cổ tự tử. Vừa lúc quân lính tới nơi, nhưng không kịp chàng theo thế đứng ngã xuống sông. Máu hòa vào biển cả cùng với máu của Mị Châu.Trọng Thủy được cứu rồi sống cùng Mị Châu đến mãi sau này.

Nguyễn Mơ

Bài viết liên quan